Nghe truyện
File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.
Đã tạo xong MP3
An ngồi trên mép giường, hai tay ôm ly trà nóng mà không uống. Lâm nối thiết bị sao lưu vào laptop dự phòng. Dữ liệu từ tầng ngầm bị lỗi từng phần vì xung điện, nhưng nhiều log lõi vẫn còn.
Một thư mục khiến cả hai chú ý: TRANSFER SUBJECTS.
Danh sách bên trong không dài, chỉ có bảy mã số. KM-11 nằm trong đó. Dòng ghi chú mới nhất cách đây mười một ngày:
“Chuyển sang cơ sở Helix ngoại vi – trạng thái sinh học duy trì, phản hồi nhận diện gia đình không ổn định.”
“Trạng thái sinh học duy trì,” An lặp lại, giọng khản. “Có nghĩa là anh ấy còn sống.”
“Ít nhất là cơ thể,” Lâm nói thật chậm. “Còn nhận thức thì chưa chắc.”
An nhìn chằm chằm màn hình như sợ chỉ cần chớp mắt, dòng chữ ấy sẽ biến mất.
Cô kể cho Lâm nghe về Khải hồi nhỏ. Anh trai cô hơn cô tám tuổi, từng đạp xe đưa cô đi học mỗi mùa mưa, từng đứng chắn trước đám bạn bắt nạt, từng thức đêm váy áo cho mẹ khi mẹ ốm. Sau khi cha mất, Khải gần như thành trụ cột duy nhất trong nhà.
“Anh ấy không phải kiểu thiên tài thích tạo ra thứ lớn lao,” An nói. “Anh ấy chỉ luôn muốn sửa những thứ vỡ. Máy hỏng thì sửa máy. Người buồn thì tìm cách làm họ cười. Tôi không hiểu vì sao anh ấy lại dính vào ORION.”
“Có thể vì họ nói với anh ấy rằng họ đang cứu người.”
An cười buồn. “Đúng kiểu anh tôi sẽ mắc bẫy.”
Lâm cũng bắt đầu hiểu thêm về mẹ mình từ những log còn sót. Bà không chỉ là kỹ sư dữ liệu. Bà là người thiết kế tầng “liên kết cảm xúc an toàn” để ORION không thể ép buộc phản hồi ngoài ý chí. Nói cách khác, bà chính là cái phanh đạo đức mà Duy luôn muốn gỡ bỏ.
Trong một đoạn note nội bộ, mẹ anh viết:
“Ký ức là nơi trú ẩn cuối cùng của con người. Nếu chúng ta thương mại hóa quyền được đau buồn, chúng ta sẽ biến nỗi yêu thương thành chuồng nhốt.”
Lâm đọc đi đọc lại câu đó.
Suốt nhiều năm, anh chỉ nhớ mẹ như một khoảng trống dịu dàng. Bây giờ anh đang gặp lại bà qua những mảnh trí tuệ, nguyên tắc, nỗi sợ, lòng can đảm. Mỗi điều tìm thấy vừa kéo bà đến gần hơn vừa làm anh đau hơn.
Gần sáng, An ngủ gục dựa đầu vào tường. Lâm định tắt bớt đèn thì điện thoại cô sáng lên. Một tin nhắn từ số lạ, chỉ có một hình ảnh: Khải nằm trên giường trắng, mắt mở, đầu gắn thiết bị.
Bên dưới là dòng chữ:
“Muốn đưa anh trai cô về? Đến bến tàu số 4, 7 giờ tối. Một mình.”
Lâm đọc xong, cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn đang kéo họ theo luật chơi của hắn.
An tỉnh dậy khi nghe tiếng anh đặt điện thoại xuống.
“Có gì?”
Lâm đưa điện thoại cho cô.
Cô xem xong, im lặng rất lâu.
“Đây là bẫy,” anh nói.
“Tôi biết.”
“Cô không được đi một mình.”
“Tôi cũng biết.”
Nhưng giọng cô cho thấy một phần trong cô đã đi rồi.
Ban ngày, họ chia nhau chuẩn bị. Lâm dò bến tàu số 4, kiểm tra camera khu vực, lối vào, tầm nhìn, đường thủy, bản đồ nhà kho lân cận. An gọi vài nguồn tin nhưng không dám kích động quá nhiều, sợ lộ.
Đến chiều, không khí giữa họ căng như sợi dây kéo quá mức. Mỗi người đều hiểu chuyến đi này có thể là lần quyết định: hoặc họ giật được người thân khỏi tay Duy, hoặc mất tất cả.
Trước khi rời motel, An đứng trước gương buộc lại tóc. Bất ngờ cô hỏi:
“Nếu là mẹ anh ở đó, anh có dừng được không?”
Lâm mất vài giây mới trả lời. “Tôi không chắc.”
“Vậy đừng bảo tôi phải chắc.”
Câu nói ấy hoàn toàn đúng, khiến anh không phản bác nổi.
Trời tối nhanh. Bến tàu số 4 hoang vắng, chỉ còn vài container cũ, ánh đèn natri vàng vọt và tiếng sóng đập thân cầu cảng. Mưa đã ngớt nhưng gió tanh lạnh thổi mạnh.
Theo kế hoạch, An đi lộ diện. Lâm ẩn ở kho đối diện, tai nghe gắn liên lạc một chiều.
Đúng bảy giờ mười, một xe cứu thương trắng không biển số dừng lại ở đầu cầu tàu. Cửa sau mở. Hai người đàn ông đẩy xuống một băng ca.
Trên băng ca là Khải.
An bước tới, chân cô khựng lại nửa chừng như có ai bóp nghẹt tim. Người đàn ông nằm đó gầy sọp, da tái nhợt, tóc cắt ngắn, mắt mở nhưng lạc thần.
“Khải…” cô gọi, giọng vỡ ra.
Mí mắt anh chớp chậm. Môi mấp máy.
“An…”
Không phải màn hình. Không phải mô phỏng. Là tiếng nói thật, yếu ớt nhưng có thật.
Từ trong bóng tối, Vũ Hoàng Duy bước ra.
“Tôi luôn giữ lời ở mức đủ cần thiết,” hắn nói. “Anh trai cô đây.”
An run lên. “Muốn gì?”
“USB. Và bản sao log lõi.”
“Đổi một người sống lấy chìa khóa giết hàng trăm người khác?”
“Hàng trăm?” Duy cười nhạt. “Cô đánh giá thấp thị trường quá.”
Lâm ở vị trí ẩn đã khóa được ba camera ngoài bến. Anh nhắm thấy hai tay súng trên cao, một trong cabin cần cẩu, một trên nóc kho số 3. Không thể lao ra liều.
Duy bước lại gần băng ca, cúi nhìn Khải như nhìn một món hàng cao cấp.
“Anh trai cô là ví dụ thú vị. Cơ thể vẫn đáp ứng, ký ức lõi còn, nhưng nhân cách phân rã vì chống lại tái cấu trúc quá mạnh. Nếu có khóa của Minh Thu, tôi sẽ sửa được.”
An nhìn Khải. Nước mắt cô rơi xuống mà cô dường như không biết.
“Khải, nhìn em này…”
Ánh mắt anh hơi chuyển động, cố định lên gương mặt cô. Trong khoảnh khắc ấy, dường như một tia nhận thức thật sự lóe lên.
“Đừng…” anh thều thào. “Đừng… đưa…”
Duy siết vai anh ta, nhẹ như vuốt ve nhưng đầy đe dọa. “Khó khăn lắm mới để cậu ta tỉnh chút cho buổi gặp này.”
Lâm không chịu nổi nữa. Anh gửi tín hiệu xáo trộn điện vào đèn cầu cảng. Toàn bộ khu vực chớp tắt.
“An, cúi xuống!” anh hét qua tai nghe.
Mọi thứ nổ tung trong hỗn loạn.
Đèn tắt. Tiếng súng vang. Tiếng kim loại va vào container. An nhào người ôm lấy băng ca kéo lệch sang bên. Lâm lao khỏi chỗ nấp, bắn pháo sáng mù tạm thời vào vị trí tay súng. Một người gục. Người kia bắn trả.
Duy lùi nhanh về phía xe cứu thương.
Khải bất ngờ gồng người, giật khỏi dây cố định yếu ớt như dùng toàn bộ phần tỉnh táo còn lại. Anh nhìn thẳng vào An, đôi mắt rách nát nhưng vô cùng rõ trong một giây ngắn ngủi.
“Em… chạy đi.”
Rồi anh dùng tay còn cắm kim truyền giật phăng dây dẫn ở cổ mình và đập vào bộ điều khiển trên băng ca.
Một tiếng nổ điện nhỏ tóe lên.
Thiết bị giám sát sinh học cháy đen. Xe cứu thương báo động chói tai.
Duy chửi rủa. “Bắt chúng lại!”
An ôm lấy Khải, nhưng cơ thể anh bắt đầu co giật dữ dội. Lâm chạy đến nơi đúng lúc Khải dùng chút sức cuối cùng nắm cổ tay em gái.
“Đừng… để hắn… dùng em…”
Đó là câu cuối cùng.
Ánh mắt anh tắt dần ngay trước mặt cô.
An không kịp khóc. Một tay súng khác từ phía sau container lao ra. Lâm kéo cô tránh, viên đạn găm vào lan can sắt tóe lửa. Anh gần như kéo lê cô khỏi băng ca khi lực lượng của Duy áp sát từ hai phía.
Chiếc xe tải cá đông lạnh họ chuẩn bị từ trước lao vào đúng lúc, chặn ngang lối. Hai người trèo lên khoang sau được tài xế nguồn tin của An cứu kịp. Xe rít bánh lao đi.
Qua khe cửa khoang, An nhìn thấy bến tàu xa dần, băng ca trắng mờ đi trong ánh đèn chớp đỏ.
Cô không kêu. Không khóc. Không gào.
Chỉ ngồi bất động như một pho tượng bị lấy mất linh hồn.
Lâm ngồi đối diện, hai tay dính máu không rõ của ai. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng mọi câu đều trở nên vô nghĩa.
Ngoài kia, mưa lại bắt đầu.
Bên trong xe, một người chị vừa gặp lại anh trai mình sau ba năm.
Và mất anh ấy một lần nữa ngay trong vòng tay.