Nghe truyện
File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.
Đã tạo xong MP3
“Có hai lối ra phụ nhưng đều cần mở từ đây,” anh nói nhanh. “Hệ thống đang chạy giao thức cô lập.”
“Mở được không?”
“Cho tôi ba phút. Hoặc năm nếu hắn phá nhiễu.”
Trên màn hình, Duy vẫn điềm nhiên nhìn họ.
“Tôi không định giết hai người ngay,” hắn nói. “Những người như các người có giá trị hơn khi còn biết đau.”
An gằn giọng: “Khải đang ở đâu?”
“Ở một nơi an toàn hơn các người hiện tại.”
“Đưa anh ấy ra!”
“Không. Nhưng cô có thể gặp lại cậu ta nếu giao cho tôi USB và bản sao dữ liệu từ Meridian.”
Lâm ngừng tay một nhịp. “Tại sao nó quan trọng tới vậy nếu anh đã kiểm soát Helix?”
Duy bật cười khẽ.
“Vì mẹ cậu giấu thứ mà ngay cả tôi cũng không tái tạo hoàn chỉnh: khóa hủy lõi. Không có nó, ORION vẫn phải sống bằng mảnh ghép thiếu hụt. Tôi không thích sự thiếu hụt.”
Lâm hiểu ra. USB không chỉ chứa bằng chứng. Nó chứa một phần chìa khóa quyết định ORION sống hay chết.
Anh tiếp tục gõ lệnh, vừa phá cô lập vừa kín đáo sao lưu toàn bộ log lõi vào thiết bị mang theo. Dữ liệu chạy chậm. Có vẻ hệ thống đang bị giới hạn băng thông từ xa, có chủ đích.
An không rời mắt khỏi hình Khải trên màn hình.
Người đàn ông ấy nhìn thẳng về phía camera, cử động chậm, như thể từng ý nghĩ đều phải bơi qua một lớp bùn đặc.
“An…” anh lặp lại lần nữa.
Cô đứng chết lặng.
Lâm nhìn cô, chợt hiểu vì sao cô đã theo vụ này đến mức gần như tự hủy. Không chỉ vì nghề nghiệp. Không chỉ vì cha. Mà vì cô vẫn chưa chấp nhận được việc người anh trai từng bảo vệ mình biến mất khỏi thế giới mà không lời từ biệt.
Duy như đọc được tất cả.
“Cô thấy không? Con người không chịu nổi mất mát. Chúng tôi không tạo ra nỗi nhớ. Chúng tôi chỉ bán cho họ một cây cầu.”
“Cây cầu làm từ giả dối,” Lâm đáp.
“Giả hay thật quan trọng gì nếu trái tim tin?”
Câu nói ấy đâm trúng nơi yếu nhất của cả hai.
Bởi từ lúc bắt đầu, họ đã không ngừng chạy theo những bóng người mình tưởng đã mất.
Cuối cùng, Lâm phá được lớp cô lập đầu tiên. Một cánh cửa phụ bên trái hành lang bật khóa.
“Đi thôi,” anh nói.
Nhưng An vẫn đứng yên, mắt dán lên màn hình Khải.
“An!”
Cô quay lại, giọng khản đi: “Nếu anh ấy thật sự còn sống thì sao?”
“Duy muốn cô dừng ở câu hỏi đó.”
“Nhưng nếu—”
“Dù hắn giữ cái gì, chúng ta cũng không cứu được ngay lúc này.”
An siết chặt môi. Một giây. Hai giây.
Rồi cô quay người theo Lâm chạy ra cửa phụ.
Vừa đến hành lang, đèn đỏ nhấp nháy dữ dội. Hệ thống phát thông báo sơ tán tự động vì rò rỉ điện áp. Không khí bắt đầu có mùi khét.
“Tầng này sẽ tự xóa,” Lâm nói.
“Hoặc cho nổ.”
Họ lao qua hành lang hẹp dẫn xuống buồng bơm cũ. Phía sau, tiếng loa vẫn vang đều:
“Dữ liệu lõi sẽ được bảo toàn. Tài sản sinh học không được ưu tiên.”
An bật cười đắng. “Tài sản sinh học. Họ gọi con người như vậy.”
Lâm kéo cô xuống cầu thang sắt vừa lúc tia lửa tóe lên từ bảng điện. Một cánh cửa chống nước cũ chặn trước mặt. Anh cắm thiết bị giải mã, nhưng khóa quá cũ, không nhận.
An rút khẩu súng bắn tín hiệu cô luôn giấu trong túi cứu hộ báo chí, nhắm thẳng ổ khóa cơ và bóp cò. Kim loại bật tung.
Họ chui qua buồng bơm, lội qua đoạn đường nước ngập đến đầu gối. Dòng chảy lạnh buốt, mạnh dần. Phía trước là song chắn thoát ra hệ thống cống lớn.
“Bị hàn chết rồi,” An nói.
Lâm nhìn quanh. “Cho tôi cái nạy.”
Anh cố bẩy nhưng thanh sắt chỉ nhúc nhích chút ít. Nước bắt đầu dâng nhanh do bơm tự động xả.
Không kịp nữa.
An bước lại, cùng giữ thanh sắt với anh. Hai người gồng toàn bộ sức lực. Tay họ trượt vì nước, vai chạm vai, hơi thở gấp gáp hòa lẫn tiếng còi và tiếng nước gầm. Cuối cùng, một thanh bung ra, đủ khoảng trống hẹp cho từng người chui qua.
“Cô ra trước.”
“Không.”
“An.”
“Anh đang giữ thiết bị dữ liệu.”
Lâm nghiến răng. “Ra trước đi.”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh một giây, rồi chui qua song chắn. Ngay sau đó, anh ném thiết bị cho cô và tự lách người theo. Vừa lúc cả hai ngã xuống đường cống chính thì phía sau phát ra tiếng nổ chát chúa.
Một luồng xung lực đẩy nước ập mạnh, cuốn họ đi vài mét.
An níu được tay vịn bê tông, tay còn lại chộp trúng cổ tay Lâm. Trong khoảnh khắc đó, nếu cô trượt đi nửa giây thôi, anh sẽ bị dòng nước kéo ngược trở lại.
Cuối cùng cả hai bám được vào mép lối lên bảo trì.
Họ ngồi thở dốc trên nền bê tông ướt sũng, không ai nói nổi câu nào.
Rất lâu sau, An mới bật cười, tiếng cười run run như vừa qua cơn sốt.
“Lần nào đi với anh cũng suýt chết.”
Lâm ngồi dựa tường, tóc ướt dính vào trán. “Cô có thể dừng hợp tác bất cứ lúc nào.”
An quay sang nhìn anh. Gương mặt cô ướt mưa, ướt nước cống, hay ướt cả nước mắt thì khó mà phân biệt. Nhưng ánh mắt cô lúc ấy rất rõ.
“Không,” cô nói. “Tôi nghĩ bây giờ tôi không dừng được nữa rồi.”
Lâm thấy lồng ngực mình thắt lại theo một cách dịu và đau cùng lúc.
Bên trên, mưa vẫn rơi.
Bên dưới, tầng ngầm mang tên Rain có lẽ đang cháy.
Nhưng trong tay họ vẫn còn dữ liệu.
Và trong dữ liệu ấy có thứ đủ để chọc thẳng vào trái tim của Helix.
Chỉ là đổi lại, giờ họ đã biết điều tàn nhẫn nhất:
ORION không chỉ lưu trữ ký ức.
Nó giữ người ta sống bằng chính điều họ không nỡ buông tay.