Nghe truyện
File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.
Đã tạo xong MP3
Từ lúc rời bến tàu đến khi tới nơi, An không nói một lời.
Lâm pha nước nóng, tìm hộp sơ cứu, kiểm tra vết sượt trên cánh tay cô. Cô ngồi im, mắt nhìn khoảng không. Mái tóc ướt còn dính máu Khải.
“Để tôi rửa giúp,” anh nói.
An không phản ứng. Chỉ khi nước ấm chạm vào ngón tay, cô khẽ rùng mình như vừa bị kéo khỏi một vực sâu.
“Anh ấy chết rồi,” cô nói, giọng trống rỗng.
Lâm dừng lại vài giây. “Tôi xin lỗi.”
“Anh không phải xin lỗi.” Cô cười, nhưng nụ cười ấy sắc như mảnh thủy tinh. “Lỗi là của tôi. Nếu tôi không theo vụ này, có lẽ anh ấy đã không bị mang ra làm mồi nhử.”
“Không. Duy làm vậy từ trước khi cô biết hết.”
“Nhưng tôi vẫn bước vào đúng cái bẫy hắn muốn.”
Lâm biết lúc này mọi lý lẽ đều vô dụng. Nỗi đau khi mất người thân lần thứ hai luôn ác hơn lần đầu, vì lần này người ta thấy rõ khoảnh khắc hy vọng chết đi.
Anh chỉ tiếp tục lau sạch vệt máu trên cổ tay cô, thật cẩn thận.
Một lúc lâu sau, An bỗng hỏi:
“Khi mẹ anh mất, anh có nhớ cảm giác hôm đó không?”
Lâm ngồi xuống đối diện. Gió ngoài cửa sổ đập vào tấm kính cũ lạch cạch.
“Không nhớ rõ hết,” anh nói. “Chỉ nhớ mình cứ nghĩ nếu chạy nhanh hơn, giỏi hơn, ngoan hơn thì có lẽ bà sẽ không đi.”
An ngước nhìn anh.
“Người ta luôn tự kết tội mình khi không cứu được người mình yêu.”
Câu nói ấy làm An bật khóc.
Không phải kiểu khóc nức nở dữ dội. Mà là thứ nước mắt rơi liên tục, im lặng, như nhiều năm kìm nén cuối cùng nứt ra. Cô lấy tay che mặt, vai run lên. Lâm bước tới rất chậm, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút là cô sẽ vỡ vụn hẳn.
Anh ngồi cạnh cô.
Một lúc sau, An tựa trán vào vai anh.
“Anh ấy vẫn nhận ra tôi,” cô nói nghẹn. “Dù họ làm gì với anh ấy, phút cuối anh ấy vẫn nhận ra tôi.”
“Ừ.”
“Tôi không kịp nói với anh ấy là tôi vẫn giận anh ấy vì bỏ đi. Không kịp nói là tôi nhớ anh ấy đến mức ghét luôn cả những ngày mưa, vì ngày nhỏ anh ấy hay đến đón tôi lúc tan học dưới mưa.”
Lâm không biết an ủi thế nào. Anh chỉ để cô khóc, để nước mắt thấm ướt áo mình. Nhiều năm qua anh sống như một người tin rằng khoảng cách là cách duy nhất để tồn tại. Nhưng giờ đây, ngồi cạnh một người phụ nữ vừa tan nát trong vòng tay mình, anh hiểu có những lúc con người không cần lời đúng. Chỉ cần một nơi để nỗi đau được phép hiện ra.
Rạng sáng, khi An mệt quá mà thiếp đi trên ghế sofa, Lâm lặng lẽ mở laptop.
Trong log bến tàu, anh tìm thấy một gói dữ liệu nhỏ Khải đã kịp đẩy vào thiết bị điều khiển băng ca trước lúc chết. Có lẽ hành động giật dây kia không chỉ để phá máy giám sát. Anh cắm phân tích. Sau lớp mã hỏng là một đoạn text ngắn:
“NODE MẸ – KHÔNG PHẢI BẢN SAO THUẦN. CÓ NGƯỜI GIỮ CỬA. TẦNG KÍNH TRẮNG.”
Có người giữ cửa.
Lâm đọc đi đọc lại.
Khải hẳn muốn nói rằng phần “mẹ anh” trong hệ thống không đơn thuần là mô hình. Có thể có một con người thật liên quan tới node ấy.
Hoặc người vận hành nó.
Kèm theo đó là tọa độ GPS mới, trỏ tới cơ sở phụ trợ của Helix trên bán đảo phía bắc thành phố. Trên bản đồ công khai, nơi đó chỉ là trung tâm chăm sóc thần kinh cao cấp.
Tầng kính trắng.
Sáng hôm sau, An tỉnh dậy với đôi mắt sưng đỏ nhưng giọng đã khác. Không còn trống rỗng. Chỉ còn lạnh.
“Có gì mới?”
Lâm đưa cô xem.
Cô đọc xong, siết chặt điện thoại. “Khải để lại.”
“Có vẻ vậy.”
“Vậy chúng ta tới đó.”
Lâm gật, nhưng nhìn cô kỹ hơn. “Cô chắc chứ?”
An quay sang anh. “Tôi không còn gì để mất nữa.”
“Đó không phải trạng thái tốt để quyết định.”
“Còn anh? Anh đang ở trạng thái nào?”
Lâm im lặng.
Anh muốn nói mình cũng đang lơ lửng giữa hy vọng và oán hận. Giữa khao khát được thấy mẹ một lần nữa và nỗi sợ sự thật sẽ phá hủy những gì còn sót lại trong anh. Nhưng cuối cùng, anh chỉ nói:
“Tôi sẽ không để cô đi một mình.”
Ánh mắt An dịu đi một nhịp rất ngắn.
Buổi chiều, họ chuẩn bị xâm nhập cơ sở phía bắc. An lau khẩu súng tín hiệu, kiểm tra dao gấp, thiết bị ghi âm, pin, đèn nhỏ. Lâm viết sẵn một gói dữ liệu tự động gửi cho ba nguồn báo chí quốc tế nếu thiết bị anh mất tín hiệu quá sáu giờ.
Khi trời chạng vạng, họ đứng ngoài hiên nhìn biển.
Mưa đã ngớt. Chỉ còn sương mỏng phủ lên mặt nước.
An khẽ nói: “Nếu chúng ta không ra được—”
Lâm ngắt lời. “Ra được.”
Cô quay sang, môi cong lên một chút rất buồn. “Anh luôn nói như thể code nào cũng có cách sửa.”
“Đa số có.”
“Còn người thì sao?”
Lâm nhìn thẳng ra biển đen. “Người không sửa được. Chỉ có thể học cách sống với phần đã hỏng.”
An im lặng rất lâu. Rồi cô bước tới, rất khẽ, đặt môi mình lên môi anh.
Nụ hôn đầu tiên ngắn, run, mặn vị nước mắt cũ và mùi mưa còn vương. Không cuồng nhiệt, không kiểu người ta quên hết mọi thứ. Trái lại, nó buồn đến mức gần như đau.
Như thể cả hai đều biết mình chỉ có khoảnh khắc này để xác nhận rằng giữa quá nhiều ký ức giả, thứ đang tồn tại giữa họ là thật.
Khi tách ra, An khẽ chạm trán anh.
“Nếu tối nay tôi chết,” cô nói rất nhỏ, “ít nhất tôi cũng biết mình đã không hoàn toàn một mình.”
Lâm nhìn cô, nơi nào đó trong lòng vừa ấm lên vừa bị bóp nghẹt.
“Cô sẽ không chết.”
Nhưng lần này, ngay cả anh cũng không chắc mình có tin nổi câu đó hay không.