Đang đọc

Dấu Vết Trong Mưa

Chương 2: Người phụ nữ trong phòng lưu trữ

TEXT
Nghe truyện

File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.

Đang phát
Chương 2: Người phụ nữ trong phòng lưu trữ
Tải audio
Sáng hôm sau, Lâm xin hoãn toàn bộ công việc. Anh đến căn nhà cũ của bà ngoại ở ngoại ô, nơi vẫn còn giữ một số đồ đạc của mẹ. Căn nhà đã khóa nhiều năm, chỉ được mở vào dịp giỗ.

Mùi ẩm mốc, mùi gỗ cũ và bụi phủ khiến anh có cảm giác như đang bước vào một vùng ký ức bị niêm phong. Anh lần lượt mở các hộc tủ, hộp thiếc, album ảnh, đống thư từ cũ. Đa số là những mảnh đời bình thường: hóa đơn điện nước, sổ tay chợ, vài bài thơ chép dở, một cuốn nhật ký chỉ viết đến giữa năm 2004.

Không có gì liên quan tới Orion.

Cho đến khi anh tìm thấy một phong bì nhét sau khung ảnh gia đình.

Bên ngoài chỉ ghi ba chữ: “Đừng mở vội.”

Bên trong là một mảnh giấy nhỏ có địa chỉ một kho lưu trữ báo chí cũ trong thành phố, kèm theo dòng ghi chú viết tay của mẹ:

“Nếu sau này con đủ lớn để tìm, hãy bắt đầu từ nơi người ta giữ lại những thứ không ai muốn nhớ.”

Buổi chiều, mưa lại bắt đầu.

Kho lưu trữ nằm dưới tầng hầm của tòa soạn báo cũ đã giải thể hơn mười năm. Nhân viên quản lý là một cô gái trẻ tên Hạnh, bảo nếu muốn tra cứu hồ sơ giấy trước năm 2010 thì phải có người phụ trách chuyên mục cũ hướng dẫn.

“Chị An hôm nay có xuống,” Hạnh nói. “Nhưng chị ấy khó tính lắm.”

Lâm vừa quay người thì đã thấy cô ấy đứng sau kệ tài liệu.

Áo sơ mi trắng, áo khoác xám, tóc buộc gọn, gương mặt sắc lạnh. Cô không quá đẹp theo kiểu gây choáng ngợp, nhưng có thứ gì đó khiến người đối diện buộc phải chú ý: một ánh nhìn tỉnh táo đến mức gần như không cho phép ai nói dối.

“Anh là người hỏi hồ sơ mất tích năm 2005?” cô hỏi.

“Phải.”

“Anh là ai?”

“Người cần biết sự thật.”

Cô nhìn anh vài giây rồi cười nhạt.

“Người tìm sự thật thường là người chết sớm nhất.”

Cô tên An, phóng viên điều tra tự do, từng làm cho nhiều báo lớn trước khi tách ra hoạt động độc lập. Gần ba tháng nay, cô theo đuổi chuỗi hồ sơ người mất tích bí ẩn liên quan tới một dự án công nghệ đã bị xóa sạch khỏi truyền thông.

Khi Lâm nhắc đến cái tên Orion, ánh mắt cô thay đổi.

“Anh nghe cái tên đó ở đâu?”

“Trong một email.”

“Email gì?”

Lâm không trả lời ngay. An bước lại gần hơn, giọng thấp xuống:

“Nếu anh muốn lừa tôi, tôi sẽ để anh đi ngay bây giờ. Nếu anh nói thật, tôi có thể giúp anh sống lâu hơn vài ngày.”

Cách nói của cô vừa châm chọc vừa rất thật.

Cuối cùng, Lâm cho cô xem ảnh chụp lại màn hình điện thoại, cùng đoạn sóng âm anh đã trích xuất từ file trước khi email biến mất. An im lặng rất lâu khi nghe giọng người phụ nữ trong đó.

“Đây không phải trò đùa,” cô nói. “Orion từng là tên mã nội bộ của một dự án nghiên cứu hành vi và ký ức số. Tôi chỉ tìm được các mảnh tin rời rạc. Mỗi người tiếp cận quá gần đều gặp chuyện.”

“Cô tin tôi?”

“Không,” An đáp. “Nhưng tôi tin vẻ mặt của anh lúc này.”

Hai người cùng tra hồ sơ báo cũ trong nhiều giờ. Phần lớn bài viết liên quan đến một viện nghiên cứu công nghệ sinh học biển bị cháy kho dữ liệu vào cuối năm 2005. Nhưng giữa đống tin ngắn, An phát hiện một bài đăng ba cột trên trang nội địa, tiêu đề rất nhỏ: “Nữ kỹ sư dữ liệu mất tích sau tai nạn giao thông.”

Bức ảnh đen trắng đi kèm khiến máu trong người Lâm lạnh buốt.

Là mẹ anh.

Bài báo ghi bà tên Nguyễn Minh Thu, kỹ sư hợp tác dữ liệu cho dự án chuyển giao công nghệ, tử vong sau một vụ tai nạn xe hơi trên đường ven biển. Thi thể được xác nhận bởi người thân.

Nhưng ở cuối bài, có một chi tiết lạ: hồ sơ tang lễ do một đơn vị an ninh ký xác nhận, không phải bệnh viện.

An rút bài báo ra, ép plastic tạm thời rồi nói:

“Có người đã sắp xếp cái chết của mẹ anh thành một bản báo cáo sạch sẽ.”

“Vì sao?”

“Hoặc vì bà ấy biết quá nhiều. Hoặc vì bà ấy là thứ họ cần giấu.”

Khi họ chuẩn bị rời tầng hầm, đèn bất ngờ tắt phụt.

Chỉ còn tiếng quạt thông gió quay chậm.

Từ cuối hành lang, có tiếng bước chân.

Một bóng người vụt qua khe kệ tài liệu.

An lập tức kéo tay Lâm né sát vào tường, rút từ túi áo một cây bút kim loại sắc nhọn như vũ khí phòng thân. Cô ra hiệu im lặng.

Bước chân dừng lại rất gần.

Rồi một giọng nam khàn vang lên trong bóng tối:

“Người chết nên để yên trong mưa.”

Sau đó, là tiếng kim loại va chạm, cửa sập cuối kho đóng đánh rầm.

Khi đèn sáng trở lại, ngăn tài liệu họ vừa tra đã bị lục tung. Riêng bài báo về mẹ Lâm đã biến mất.

Nhưng An mỉm cười, giơ điện thoại lên.

“Tôi chụp rồi.”

Lần đầu tiên từ sáng đến giờ, Lâm thấy mình không hoàn toàn đơn độc.

Và cũng lần đầu tiên, anh hiểu rằng mình đã bị kéo vào một cuộc săn.