Đang đọc

Dấu Vết Trong Mưa

Chương 1: Email đến lúc 2 giờ 17 phút

TEXT
Nghe truyện

File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.

Đang phát
Chương 1: Email đến lúc 2 giờ 17 phút
Tải audio
Đêm thành phố ven biển chìm trong mưa dày như một bức tường nước. Những ngọn đèn đường bên ngoài căn hộ nhỏ của Lâm hắt lên cửa kính những vệt sáng nhòe nhoẹt, đứt quãng. Anh ngồi trước màn hình máy tính, chiếc tai nghe vẫn còn đeo một bên, ngón tay gõ đều trên bàn phím như một thói quen vô thức hơn là làm việc thật sự.

Lâm hai mươi chín tuổi, là một lập trình viên chuyên nhận các dự án bảo mật và xử lý dữ liệu cho doanh nghiệp. Anh sống một mình, ít bạn, ít ra ngoài, gần như không để ai bước vào đời mình quá lâu. Người ta thường gọi đó là lạnh lùng. Nhưng thật ra, Lâm chỉ quen với việc mất đi hơn là giữ lại.

Mẹ anh mất khi anh lên tám.

Đó là ký ức đầu tiên và sâu nhất trong đời anh: một hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng, bàn tay mẹ lạnh dần, rồi tiếng khóc nghẹn của bà ngoại. Kể từ đó, anh lớn lên như một người luôn đứng ở ngoài rìa mọi cuộc vui.

Màn hình máy tính báo có email mới.

Người gửi: no-reply@orion-archive.net

Tiêu đề: Con có còn nhớ ngày mưa ấy không?

Lâm khựng lại.

Anh không nhớ mình từng đăng ký bất kỳ dịch vụ nào tên Orion. Email này không có chữ ký, không có nội dung dài dòng. Chỉ có một file đính kèm tên rain_1127.enc và một bức ảnh cũ mờ nhòe.

Anh nhấp mở ảnh.

Tim anh như bị bóp nghẹt.

Trong ảnh là một người phụ nữ mặc áo len màu kem, đứng dưới mái hiên một ngôi nhà cũ. Mái tóc dài buộc thấp, nụ cười dịu nhưng ánh mắt trĩu nặng. Bà đang cúi xuống cầm tay một đứa trẻ mà góc ảnh đã bị cháy sáng, không nhìn rõ mặt.

Lâm nhận ra ngay.

Đó là mẹ anh.

Không thể nhầm được.

Nhưng điều khiến tay anh lạnh buốt không phải là bức ảnh, mà là dòng timestamp nằm ở góc dưới: 15/11/2005 – 18:42.

Mẹ anh đã chết vào tháng 8 năm đó.

Anh phóng to ảnh, kiểm tra lớp metadata, truy vết file, nhưng mọi thông tin gốc đều bị xóa gần như sạch sẽ. Chỉ còn lại một chuỗi mã lạ nhúng sâu trong phần comment ảnh, giống như một khóa xác thực.

File mã hóa đính kèm cũng không mở được bằng bất kỳ công cụ thông thường nào. Thuật toán vừa giống AES, vừa không hoàn toàn là AES. Giống như ai đó cố tình trộn lẫn nhiều lớp mã hóa để chỉ một người cụ thể mới có thể nhận ra.

Lâm không hề tin vào ma quỷ. Anh tin vào dữ liệu. Tin vào log hệ thống. Tin rằng mọi thứ đều để lại dấu vết.

Và chính vì vậy, anh càng sợ.

Khoảng hơn ba giờ sáng, sau gần một giờ dò cấu trúc file, anh phát hiện chuỗi khóa giải mã đầu tiên lại trùng với ngày sinh của mình. Đây không thể là ngẫu nhiên.

File mở ra.

Bên trong chỉ có một đoạn âm thanh dài tám giây.

Lâm nhấn play.

Tiếng mưa.

Sau đó là giọng một người phụ nữ, rất khẽ, như đang nói qua một lớp kính dày:

“Nếu con nghe được... đừng tin những gì họ nói về mẹ.”

Chiếc cốc cà phê trên tay Lâm rơi xuống sàn.

Giọng nói ấy, dù đã biến dạng vì nhiễu tín hiệu, anh vẫn nhận ra.

Là giọng mẹ anh.

Đúng lúc đó, điện trong căn hộ chớp tắt.

Màn hình máy tính đen đi trong một giây ngắn ngủi, rồi bật trở lại. Mọi file trên desktop vẫn còn nguyên, trừ email vừa nhận.

Nó biến mất.

Không nằm trong hộp thư đến.
Không nằm trong thùng rác.
Không nằm trong log client.

Như chưa từng tồn tại.

Ngoài trời, mưa vẫn trút xuống không dứt.

Lâm ngồi bất động rất lâu, mắt nhìn chằm chằm vào ảnh chụp màn hình duy nhất anh vừa kịp lưu lại trong điện thoại.

Anh biết, từ giây phút này, quá khứ sẽ không còn nằm yên nữa.

Và ở một nơi nào đó, có người cũng biết rằng anh đã mở file.