Nghe truyện
File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.
Đã tạo xong MP3
Những vũng nước còn đọng lại dưới hàng cây trước cổng trường phản chiếu bầu trời xám đục. Gió mang theo mùi lá ướt và cà phê nóng từ quán bên đường.
Tuấn bước xuống xe bus với đôi mắt thiếu ngủ.
Anh gần như thức trắng.
Chỉ vì một lời mời kết bạn.
Nghe rất ngớ ngẩn.
Nhưng suốt cả đêm, anh cứ mở đoạn chat lên rồi tắt xuống như một thằng dở hơi.
Tin nhắn cuối cùng của Thảo Nguyên vẫn nằm đó.
“Cảm ơn cây dù lúc chiều.”
Tuấn đã gõ rất nhiều câu trả lời.
— “Không có gì.”
Xóa.
— “Mưa đẹp mà.”
Xóa.
— “Lần sau nhớ cẩn thận điện thoại.”
Xóa.
Cuối cùng, gần hai giờ sáng, anh chỉ gửi:
“Mai trời vẫn mưa đó.”
Rồi tắt máy ngay sau khi gửi như thể làm vậy sẽ khiến mình bớt hồi hộp hơn.
Nhưng không.
Hoàn toàn không.
Tuấn kéo quai balo lên vai, đi ngang qua quầy bán bánh mì gần cổng trường.
Tiếng loa phát thanh của trường vang lên đâu đó trong không khí ẩm lạnh.
Sinh viên đi ngang từng nhóm nhỏ.
Có người cười đùa.
Có người vừa đi vừa ngủ gật.
Có người nắm tay nhau rất tự nhiên.
Tuấn chợt nhớ đến một chuyện hồi cấp ba.
Ngày đó anh từng nghĩ:
chỉ cần mình đủ tốt, đủ vui vẻ, đủ dễ chịu… thì sẽ có ai đó ở lại.
Sau này anh mới biết:
có những người rời đi không phải vì mình tệ.
Chỉ là họ chưa từng định ở lại.
Điện thoại rung.
Tuấn gần như lấy ra ngay lập tức.
Là tin nhắn từ Minh.
— “Đừng nói mày đang đợi gái rep nhé?”
Tuấn bật cười khẽ.
— “Cút.”
Vừa gửi xong thì một thông báo khác hiện lên.
Là Thảo Nguyên.
“Anh mê tín thời tiết à?”
Tuấn đứng khựng giữa lối đi.
Tim lại đập nhanh vô lý.
Anh nhìn màn hình vài giây rồi trả lời:
“Không.”
“Anh mê người hay đi dưới mưa.”
Bên kia im lặng khá lâu.
Tuấn bắt đầu thấy mình hơi lố.
Anh đang định nhắn thêm câu chữa cháy thì tin nhắn mới hiện lên.
“Anh tán gái kiểu đó hả?”
Tuấn cười.
Lần này thật sự cười thành tiếng.
Một nhóm sinh viên đi ngang quay lại nhìn anh như nhìn người mất bình thường.
Anh không để ý.
Ngón tay tiếp tục gõ.
“Không.”
“Anh chỉ giỏi nói nhảm.”
Seen.
Rồi không trả lời nữa.
Tuấn nhìn dòng chữ “Đã xem” rất lâu.
Một cảm giác hụt nhẹ chạy qua lồng ngực.
Anh tự cười mình.
Mới ngày thứ hai thôi.
Bình tĩnh điên vừa thôi.
Buổi trưa.
Phòng thực hành công nghệ thông tin lạnh như tủ đông.
Tiếng gõ bàn phím vang liên tục.
Mùi mì ly và cà phê hòa vào nhau khiến căn phòng ngột ngạt kỳ lạ.
Tuấn chống cằm nhìn màn hình code đỏ lỗi.
“Ê.”
Minh huých vai anh.
“Mày nhìn IDE hay nhìn đời vậy?”
“Hả?”
“Mày ngồi stare cái màn hình ba phút rồi.”
“À.”
Tuấn cúi xuống sửa bug.
Hai dòng sau lại sai tiếp.
Minh nheo mắt.
“Chết thật.”
“Mày thích con bé đó rồi.”
“Không.”
“Xạo.”
“Thật.”
“Vậy sao từ sáng tới giờ cứ nhìn điện thoại?”
Tuấn im lặng.
Minh nhếch môi.
“Tên gì?”
“…Thảo Nguyên.”
“Nghe đã thấy kiểu làm người khác mất ngủ.”
“Ừ.”
“Ừ luôn?”
Tuấn bật cười.
“Không biết nữa.”
Anh thật sự không biết.
Có những người mình gặp rất lâu cũng không nhớ nổi giọng nói.
Nhưng có những người chỉ mới xuất hiện một lần…
đã ở lì trong đầu mình cả đêm.
Tiếng chuông tan học vang lên.
Minh đứng dậy vươn vai.
“Đi ăn không?”
“Mày đi trước đi.”
“Lại làm gì?”
“Đi loanh quanh.”
“Loanh quanh khoa thiết kế chứ gì.”
Tuấn cầm chai nước ném vào người Minh.
“Biến.”
Chiều xuống rất chậm.
Bầu trời vẫn xám.
Những đám mây thấp khiến cả khuôn viên trường như phủ một lớp phim lạnh màu xanh nhạt.
Tuấn đứng dưới mái hiên khu nhà A.
Chính chỗ hôm qua.
Anh cũng không hiểu mình đang làm gì ở đây.
Chờ à?
Không hẳn.
Chỉ là…
muốn nhìn thấy cô thêm lần nữa.
Sinh viên ra vào liên tục.
Tiếng giày vang lên trên nền hành lang.
Tiếng cười nói vọng từ cầu thang xuống.
Rồi giữa đám đông, anh nhìn thấy Thảo Nguyên.
Hôm nay cô buộc tóc lên.
Đeo tai nghe màu trắng.
Trên tay ôm một xấp giấy vẽ lớn.
Cô vừa đi vừa cúi đầu xem điện thoại nên suýt va vào anh.
“Ơ.”
Cô ngẩng lên.
Mắt mở to vài giây.
“Anh làm em giật mình.”
“Xin lỗi.”
Tuấn cười.
“Anh đứng đây hợp pháp mà.”
“Anh học IT hay làm bảo vệ?”
“Part-time thôi.”
Cô bật cười nhẹ.
Tuấn nhận ra mỗi lần cười thật, mắt cô hơi cong lên rất nhỏ.
Không rõ lắm.
Nhưng đủ khiến người khác muốn nhìn lâu hơn.
“Anh đang chờ ai à?”
“Ờ…”
Tuấn ngập ngừng nửa giây.
“Chắc vậy.”
“Chắc?”
“Anh cũng chưa biết.”
Thảo Nguyên nhìn anh vài giây rồi cúi xuống chỉnh lại xấp giấy trong tay.
“Anh nói chuyện kỳ lạ thật.”
“Cảm ơn.”
“Em đâu khen.”
“Anh tự hiểu theo hướng tích cực.”
Cô lắc đầu cười.
Một cơn gió lạnh thổi qua hành lang.
Vài tờ giấy trên tay cô bay xuống nền.
“Á—”
Tuấn cúi xuống nhặt giúp.
Mấy bức sketch chì hiện ra dưới ánh đèn trắng nhạt.
Có bầu trời mưa.
Có trạm xe bus.
Có một góc cửa kính đầy nước.
Và có một bức vẽ người con trai đứng dưới chiếc dù đen.
Tuấn khựng lại.
“Đây là…”
Thảo Nguyên nhanh tay lấy lại tờ giấy.
“Chỉ vẽ linh tinh thôi.”
“Em vẽ anh à?”
“Không.”
“Giống anh mà.”
“Không giống.”
“Đẹp trai vậy chắc chắn là anh.”
Cô bật cười bất lực.
“Anh tự tin quá nhỉ?”
“Anh sống nhờ niềm tin.”
Một khoảng im lặng ngắn rơi xuống giữa họ.
Không khó chịu.
Chỉ là cả hai đều không biết nên nói gì tiếp theo.
Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa.
Rất nhẹ.
Những hạt nước nhỏ li ti bay nghiêng trong gió chiều.
“Em ghét trời mưa.”
Thảo Nguyên bất ngờ lên tiếng.
Tuấn quay sang nhìn cô.
“Vậy sao hôm qua còn đứng ngắm?”
“Vì hết cách thôi.”
“Nghe bi quan ghê.”
“Anh lúc nào cũng vui à?”
Câu hỏi ấy khiến Tuấn im lặng vài giây.
Anh nhìn màn mưa trước sân trường.
Một đôi sinh viên chạy ngang dưới cùng chiếc ô màu vàng.
“Không.”
Anh cười nhạt.
“Chỉ là anh không thích người khác biết mình không vui.”
Thảo Nguyên không đáp.
Cô kéo tay áo len xuống che gần hết bàn tay.
Thói quen nhỏ ấy làm cô trông cô độc kỳ lạ.
“Em cũng vậy.”
Cô nói rất khẽ.
Tuấn quay sang.
Nhưng Thảo Nguyên đã nhìn đi chỗ khác.
Giống như cô vừa lỡ để rơi ra điều gì đó không nên nói.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô nhìn màn hình rồi cau mày rất nhẹ.
“Em phải đi rồi.”
“Bạn trai gọi à?”
Tuấn hỏi theo phản xạ.
Ngay lập tức anh thấy mình hỏi hơi quá.
May mà Thảo Nguyên chỉ lắc đầu.
“Không.”
“Vậy tốt.”
Cô nhíu mày.
“Tốt gì?”
“À…”
Tuấn cười chữa cháy.
“Ý anh là… đỡ phải cạnh tranh.”
Thảo Nguyên nhìn anh vài giây.
Rồi bật cười nhỏ.
“Anh đúng là hết cứu.”
“Anh cũng nghĩ vậy.”
Cô kéo balo lên vai.
“Em đi trước nhé.”
“Ừ.”
Cô đi được vài bước rồi chợt quay lại.
“Tuấn.”
“Hửm?”
“Đừng đứng dưới đây mỗi chiều.”
“Sao?”
“Mưa nhiều dễ bệnh lắm.”
Nói xong cô quay đi luôn.
Không đợi anh trả lời.
Tuấn đứng yên rất lâu dưới mái hiên lạnh.
Gió mang theo mùi mưa thổi ngang qua vai áo.
Anh cúi đầu cười một mình.
Minh từng nói:
người thật sự thích mình sẽ bắt đầu lo những chuyện rất nhỏ.
Lúc đó Tuấn còn chửi nó sến.
Giờ thì…
có vẻ nó đúng thật.
Buổi tối.
Mưa lớn hơn hôm qua.
Quán tiện lợi sáng đèn giữa con phố ướt nước.
Tuấn ngồi cạnh cửa kính, trước mặt là hai ly mì.
Anh nhìn đồng hồ.
8 giờ 17 phút.
Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho Thảo Nguyên là:
“Ăn tối chưa?”
Seen từ mười phút trước.
Chưa trả lời.
Tuấn chống cằm nhìn mưa ngoài đường.
Tiếng nhạc ballad cũ phát rất khẽ.
Một cặp đôi ngồi phía trong đang chia nhau hộp sữa chuối.
Anh bỗng thấy lòng mình trống rỗng vô lý.
Rõ ràng mới quen nhau thôi.
Rõ ràng chưa là gì cả.
Nhưng cảm giác chờ ai đó trả lời tin nhắn…
vẫn khiến người ta yếu đi rất nhiều.
Cửa quán bật mở.
Tiếng chuông leng keng vang lên.
Tuấn quay đầu theo phản xạ.
Rồi sững lại.
Thảo Nguyên đứng trước cửa.
Vai áo hơi ướt.
Tóc dính vài giọt mưa.
Cô nhìn thấy anh thì cũng khựng vài giây.
“Anh làm gì ở đây?”
Tuấn chớp mắt.
“…Ăn mì.”
“Ngày nào cũng ăn?”
“Anh nghèo.”
Cô bật cười.
Rồi ánh mắt rơi xuống ly mì đối diện anh.
“Anh đi với ai à?”
“Chưa.”
“Chưa?”
“Anh cũng không biết.”
Tuấn nhìn cô.
“Có thể là đang đợi ai đó.”
Không khí im lặng vài giây.
Tiếng mưa ngoài cửa kính càng lúc càng lớn.
Rồi Thảo Nguyên khẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
“Vậy chắc…”
“…người anh đợi tới rồi.”
Tim Tuấn hụt mất một nhịp.
Ở ngoài kia, cơn mưa đầu mùa vẫn rơi kín cả thành phố.
Và lần đầu tiên…
anh bắt đầu sợ mình sẽ thật sự thích một người.