Nghe truyện
File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.
Đã tạo xong MP3
Không lớn.
Chỉ đủ để làm mặt kính những chuyến xe bus nhòe đi, đủ để khiến ánh đèn đường loang thành từng vệt vàng dài trên mặt nhựa ướt.
Tuấn đứng dưới mái che trước cổng trường đại học, tay đút túi áo khoác, nhìn dòng người chạy tránh mưa trước mặt.
Mùi đất ẩm lẫn với mùi cà phê từ quán bên kia đường bay theo gió lạnh.
Điện thoại trong túi rung lên.
Là tin nhắn từ đám bạn cùng lớp.
— “Mày tới chưa?”
— “Đi nhậu không?”
— “Hôm nay có gái khoa thiết kế qua đó.”
Tuấn bật cười một mình.
Ngón tay gõ rất nhanh.
— “Tao thất tình.”
— “Tha cho tao.”
Bên kia gửi lại một loạt icon chửi.
Tuấn tắt màn hình.
Nụ cười trên môi cũng nhạt dần.
Thật ra anh chưa từng yêu ai để thất tình cả.
Chỉ là anh quen dùng đùa giỡn để lấp mấy khoảng trống không biết gọi tên.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Một nhóm sinh viên chạy ngang, làm nước bắn lên đôi sneaker trắng của anh.
“Xin lỗi nhé!”
“Không sao.”
Tuấn cười.
Lúc nào anh cũng nói “không sao”.
Ngay cả khi có sao thật.
Một chiếc xe bus thắng gấp trước trạm đối diện. Tiếng cửa mở vang lên giữa màn mưa.
Dòng người bước xuống lộn xộn.
Rồi anh nhìn thấy cô.
Không phải kiểu đẹp khiến người khác phải ngoái đầu ngay lập tức.
Mà là kiểu khiến người ta nhìn thêm lần thứ hai.
Cô gái mặc áo len màu xám nhạt, tóc dài hơi ướt vì mưa, trên vai đeo chiếc túi canvas màu đen đã cũ.
Cô đứng yên vài giây dưới mái che của trạm xe, ngước nhìn trời như đang cân nhắc xem có nên chạy qua mưa không.
Gió thổi làm vài sợi tóc dính lên má cô.
Tuấn không hiểu vì sao mình lại chú ý đến chuyện đó.
Có lẽ vì giữa đám đông vội vã kia, cô là người duy nhất đứng im.
Rất im.
Giống như cô không thuộc về nhịp gấp gáp của thành phố này.
Một chiếc xe máy lao ngang làm nước bắn tung tóe.
Cô lùi lại theo phản xạ.
Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống nền xi măng ướt.
“Chết rồi…”
Cô cúi xuống rất nhanh.
Tuấn gần như bước tới theo bản năng.
“Để tôi.”
Anh nhặt chiếc điện thoại lên trước khi bánh xe phía sau cán qua.
Màn hình chưa vỡ.
Chỉ có vài giọt nước đọng trên mặt kính.
Cô ngẩng lên.
Khoảnh khắc ấy, Tuấn nghe rõ tiếng mưa hơn cả tiếng người.
Mắt cô rất đen.
Không sắc lạnh.
Nhưng có cảm giác xa cách kỳ lạ.
“Cảm ơn.”
Giọng cô nhỏ, hơi khàn vì lạnh.
“May ghê.”
Tuấn đưa điện thoại cho cô.
“Nếu không giờ chắc phải bán thận mua cái mới rồi.”
Cô bật cười rất nhẹ.
Nụ cười thoáng qua nhanh đến mức anh không chắc mình có nhìn nhầm không.
“Cũng chưa tới mức đó.”
“iPhone mà.”
“Máy cũ thôi.”
“Máy cũ vẫn đắt.”
Cô im lặng vài giây rồi kéo túi lên vai.
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Tuấn nghĩ cuộc nói chuyện sẽ kết thúc ở đó.
Nhưng ngay lúc cô bước ra khỏi mái che, mưa đột ngột lớn hơn.
Tiếng mưa đập xuống mặt đường nghe như ai đó đang rải từng nắm sỏi nhỏ.
Cô dừng lại.
Khẽ thở dài.
Tuấn nhìn cây dù màu đen trong tay mình.
Anh ghét mang dù.
Hôm nay mẹ ép mang vì buổi sáng trời âm u.
“Ờm…”
Cô quay lại.
“Hả?”
“Anh có thể cho tôi đi ké tới cổng trường không?”
Tuấn chớp mắt.
“À… được chứ.”
Anh mở dù.
Khoảng cách dưới một cây dù luôn gần hơn người ta tưởng.
Mùi hương dầu gội thoang thoảng.
Mùi áo len còn hơi ẩm vì mưa.
Tiếng giày chạm lên nền nước.
Cả hai đi cạnh nhau trong im lặng.
Tuấn vốn là kiểu người ghét im lặng.
Anh thường nói rất nhiều.
Nói linh tinh.
Nói để người khác cười.
Nói để chính mình đỡ phải nghĩ.
Nhưng kỳ lạ là cạnh cô gái này, anh lại không muốn phá vỡ sự yên tĩnh đó.
“Anh học ở đây à?”
Cuối cùng cô lên tiếng trước.
“Ừ. Công nghệ thông tin.”
Tuấn nhún vai.
“Nghe là biết ít tóc với nhiều deadline rồi.”
Cô cười.
“Còn em?”
“Thiết kế đồ họa.”
“À… vậy là người bên kia chiến tuyến.”
“Sao lại chiến tuyến?”
“Bên em thức vì ý tưởng.”
Tuấn nhìn lên trời mưa.
“Bên anh thức vì bug.”
Lần này cô cười rõ hơn.
Rất nhẹ thôi.
Nhưng đủ làm ánh mắt cô bớt lạnh.
“Anh nói chuyện buồn cười thật.”
“Anh đẹp trai nữa.”
Cô quay sang nhìn anh.
Tuấn bật cười trước.
“Đùa thôi.”
“Em biết.”
“Đau lòng ghê.”
“Anh quen rồi mà.”
Câu nói ấy thoát ra tự nhiên đến mức chính Tuấn cũng khựng lại vài giây.
Quen rồi.
Quen bị xem nhẹ.
Quen bị bỏ quên.
Quen làm người khiến người khác cười nhưng không ai hỏi anh có thật sự vui không.
Mưa bắt đầu lạnh hơn khi cả hai bước vào sân trường.
Từng hàng cây ven lối đi rung lên trong gió.
Một vài sinh viên chạy vội qua họ, ôm sách trước ngực.
“Em học năm mấy?” Tuấn hỏi.
“Năm nhất.”
“Ồ.”
Anh gật đầu.
“Vậy còn nhiều đau khổ đang chờ.”
“Anh dọa tân sinh viên à?”
“Không.”
Tuấn cười.
“Anh đang chia sẻ trải nghiệm sống.”
Cô nhìn anh vài giây.
“Anh lúc nào cũng nói đùa vậy hả?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Câu hỏi đến bất ngờ.
Tuấn thoáng ngẩn người.
Tiếng mưa ngoài rìa mái dù nghe rõ hơn.
Anh cười nhạt.
“Tại nếu không nói đùa…”
“Chắc cuộc đời chán lắm.”
Cô không đáp.
Chỉ khẽ nhìn anh như đang muốn nói gì đó.
Nhưng rồi lại thôi.
Khi tới khu nhà A, cô dừng bước.
“Em tới rồi.”
“Ồ.”
Tuấn nhìn lên bảng khoa thiết kế phía trên.
“Vậy trả em về an toàn nhé.”
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Cô định đi.
Rồi chợt quay lại.
“Em là Thảo Nguyên.”
Tuấn hơi bất ngờ.
“…Tuấn.”
“Em biết rồi.”
“Hả?”
“Hồi nãy em thấy thẻ sinh viên của anh.”
“À.”
Anh bật cười.
“Quê thật.”
“Cũng không đến nỗi.”
Một cơn gió mạnh thổi qua hành lang.
Mưa hắt vào tận bậc thềm.
Thảo Nguyên kéo nhẹ tay áo len xuống, rồi cúi đầu chào anh.
“Em đi trước nhé.”
“Ừ.”
Tuấn đứng nhìn theo bóng cô khuất dần sau dãy hành lang sáng đèn.
Rồi rất lâu sau mới nhận ra…
Cây dù trong tay mình vẫn mở.
Buổi tối.
Quán mì tiện lợi gần ký túc xá mở nhạc rất nhỏ.
Một bản ballad cũ phát ra từ chiếc loa treo góc tường.
Tuấn ngồi bên cửa kính, chống cằm nhìn mưa ngoài phố.
Ly mì trước mặt đã nguội.
“Ê.”
Minh ngồi xuống đối diện.
“Mày ngồi đây từ nãy giờ à?”
“Ừ.”
“Làm gì?”
“Ngắm mưa.”
Minh nhìn anh như nhìn người sắp vào viện tâm thần.
“Mày bị gì vậy?”
“Không biết.”
“Thất tình thật à?”
Tuấn bật cười.
“Chưa kịp yêu.”
“Vậy nhìn mặt như chó bị bỏ rơi làm gì?”
Tuấn im vài giây.
Rồi lấy đũa khuấy nhẹ ly mì.
“Minh.”
“Hửm?”
“Mày có tin vào kiểu…”
“…vừa nhìn đã nhớ không?”
“Không.”
“Vô cảm vậy.”
“Tao thực tế.”
Minh uống nước.
“Mày lại cảm nắng ai rồi đúng không?”
Tuấn tựa lưng ra ghế.
Tiếng mưa gõ lên kính liên tục.
Anh nhớ lại đôi mắt của cô gái lúc chiều.
Cách cô đứng im giữa dòng người.
Cách cô hỏi:
“Tại sao anh lúc nào cũng nói đùa vậy?”
Không hiểu sao câu hỏi đó cứ quanh quẩn mãi.
“Không biết nữa.”
“Xinh không?”
“Ừ.”
“Xin Facebook chưa?”
“Chưa.”
Minh đập bàn.
“Vậy mày nhớ người ta kiểu gì?”
Tuấn cười.
Lần này nhỏ hơn mọi khi.
“Chắc tại mưa.”
Gần mười một giờ đêm.
Mưa vẫn chưa tạnh.
Ký túc xá mất điện vài phút rồi sáng lại.
Tuấn nằm trên giường, điện thoại đặt trước mặt.
Màn hình hiện giao diện tìm kiếm Facebook.
Thanh tìm kiếm:
“Thảo Nguyên”.
Hàng trăm kết quả hiện ra.
Anh lướt một lúc rồi tắt máy.
“Điên thật.”
Anh kéo chăn lên ngang mặt.
Ngoài cửa sổ, nước mưa chảy thành dòng dài trên kính.
Điện thoại rung lên lần nữa.
Thông báo từ nhóm lớp.
Tuấn không mở.
Anh nhìn trần nhà rất lâu.
Rồi bất giác nhớ ra…
Mình quên hỏi cô ấy học lớp nào.
Một cảm giác hụt hẫng kỳ lạ len vào trong lồng ngực.
Nhẹ thôi.
Nhưng rõ ràng.
Giống như vừa để vuột mất thứ gì đó.
Anh bật dậy, với tay lấy chai nước trên bàn.
Ngay lúc ấy—
Điện thoại sáng màn hình.
Một lời mời kết bạn mới hiện lên.
Tên tài khoản:
“Thảo Nguyên”.
Tuấn khựng lại.
Tim anh đập mạnh đến mức chính anh cũng khó chịu.
Ảnh đại diện là bầu trời xám chụp qua ô cửa kính đầy nước mưa.
Không có ảnh người.
Không status.
Không nổi bật.
Nhưng anh biết chắc là cô.
Tin nhắn đi kèm chỉ có một câu:
“Cảm ơn cây dù lúc chiều.”
Tuấn nhìn màn hình rất lâu.
Rồi bật cười một mình trong căn phòng tối.
Một nụ cười rất nhỏ.
Rất thật.
Ở ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngừng trên thành phố chưa ngủ.
Và lần đầu tiên sau rất lâu…
Anh bắt đầu mong ngày mai đến nhanh hơn.