Nghe truyện
File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.
Nắng cuối ngày trải mỏng trên mặt đường một lớp vàng dịu, không còn gay gắt như buổi trưa, chỉ còn đủ để làm bóng cây đổ dài và khiến những ô cửa sổ kính hai bên phố nhỏ ánh lên màu mật ong nhạt. Tiếng xe đạp lăn trên mặt đường khô nghe đều đều, hòa với tiếng gió lùa qua hàng cây bằng lăng ven lối và tiếng người bán hàng rong từ xa vọng lại.
An Nhiên đạp xe chậm hơn mọi hôm một chút.
Không phải vì đường đông.
Mà vì bên cạnh cô, Trần Minh Khải đang đi song song, khoảng cách giữa hai chiếc xe vừa đủ để cánh tay áo đôi lúc gần chạm vào nhau khi gió đổi hướng.
Cảm giác ấy vừa lạ vừa rõ ràng.
Dù không ai nói quá nhiều, dù con đường này trước đây cô vẫn đi qua hàng chục, hàng trăm lần, nhưng chiều nay nó dường như mang một hình dạng khác. Mọi thứ quen thuộc vẫn ở đó: quán tạp hóa đầu ngõ, cột điện dán đầy tờ rao vặt, hàng chè trước sân nhà văn hóa, mấy đứa trẻ con chơi bi bên lề đường. Nhưng chỉ vì có thêm một người đi cạnh, không gian quanh cô bỗng trở nên đầy hơn.
Đầy đến mức mỗi khoảng im lặng cũng có nhịp riêng của nó.
Khải đi phía ngoài, gần lòng đường hơn.
An Nhiên nhận ra điều đó từ lúc rời ngã ba. Cậu không nói gì, chỉ đơn giản chọn vị trí ấy như một phản xạ. Xe cộ giờ tan tầm bắt đầu đông hơn. Thỉnh thoảng có chiếc xe máy chạy vụt qua, cậu lại nhích tay lái xe mình ra xa cô một chút, vừa đủ để tạo một khoảng chắn rất tự nhiên.
Không phô trương.
Không cố ý để người khác nhìn thấy.
Chính vì vậy, cử chỉ ấy lại khiến lòng người rung động hơn cả.
“Nhà cô Liên xa hơn mình nghĩ nhỉ,” An Nhiên lên tiếng trước, như muốn làm dịu bớt sự im lặng đang ngày một đậm lên.
“Cậu đi mỗi ngày mà còn thấy xa à?” Khải hỏi.
“Ý mình là… hôm nay tự nhiên thấy đường dài hơn.”
Khải nghiêng đầu nhìn cô một thoáng.
“Không thích à?”
“Không phải.”
Cô trả lời nhanh quá, đến mức tự mình cũng nhận ra sự vội vàng trong giọng nói. Vài giây sau, cô khẽ hạ mắt xuống, cố giữ vẻ bình thường: “Chỉ là bình thường mình đi một mình, nên chẳng để ý.”
“Đi một mình thì nhanh hơn.”
“Ừ.”
“Đi cùng người khác thì dễ chậm.”
An Nhiên quay sang. “Vậy cậu thích nhanh hay chậm?”
Khải nhìn thẳng về phía trước. Ánh nắng cuối ngày phủ lên sống mũi cậu một vệt sáng mỏng, khiến hàng mi nhìn nghiêng trở nên rõ hơn.
“Còn tùy đi với ai.”
Một câu đáp rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu gió mạnh hơn một chút, có lẽ nó đã bị cuốn đi mất.
Nhưng gió hôm ấy không mạnh đến thế.
Nên An Nhiên nghe rất rõ.
Tim cô đập lệch đi một nhịp, bàn tay nắm tay lái khẽ siết lại. Cô nhìn phía trước, thấy mặt đường trước mắt bỗng như sáng hơn, còn lòng mình thì lặng đi chỉ trong một thoáng.
Có những câu nói không hẳn là tỏ tình.
Cũng không rõ ràng đến mức buộc người ta phải trả lời.
Nhưng nó giống như một que diêm được quẹt lên giữa gian phòng tối, dù chỉ sáng trong chốc lát cũng đủ để người đối diện không thể giả vờ mình chưa từng nhìn thấy ánh lửa ấy.
Cô khẽ hắng giọng, đổi đề tài:
“Hôm nay cậu có mang đủ sách không? Cô Liên kiểm tra kỹ lắm đấy.”
“Có.”
“Máy tính?”
“Có.”
“Thước?”
“Có.”
An Nhiên bật cười.
“Cậu trả lời nghe như đang điểm danh đồ đạc ấy.”
“Cậu hỏi nghe như cô giáo.”
“Vậy à?”
“Ừ.”
“Thế có nghiêm lắm không?”
Khải khẽ cong khóe môi.
“Một chút.”
Lần này An Nhiên cười thật.
Tiếng cười của cô tan vào gió chiều, trong và nhẹ, làm bóng nắng trên con đường như cũng dịu đi theo. Minh Khải không cười thành tiếng, nhưng An Nhiên biết cậu đang vui. Điều đó hiện rất khẽ nơi ánh mắt mềm đi và nơi nhịp xe chậm lại, như thể cậu không hề vội tới lớp học thêm chút nào.
Họ đi ngang qua đoạn đường có hàng xà cừ lớn.
Lá cây giao nhau trên cao, tạo thành một khoảng bóng mát dài. Ánh sáng bị cắt vụn, rơi xuống vai áo đồng phục thành những mảng sáng tối lấp loáng. Không khí trong đoạn đường này mát hơn bên ngoài một chút, mang theo mùi lá và đất khô vừa được hong dưới nắng cuối ngày.
Một đàn chim nhỏ từ đâu bay vụt qua, sà xuống mái nhà gần đó rồi lại cất lên.
An Nhiên nhìn theo, bất giác hỏi:
“Lúc cậu còn ở trường cũ… cậu cũng đi học thêm kiểu này à?”
“Ừ.”
“Một mình?”
“Phần lớn là vậy.”
“Không có ai đi cùng sao?”
Khải im lặng một nhịp. “Có vài lần.”
“Bạn thân à?”
“Không hẳn.”
“Vậy chắc cậu không có nhiều bạn.”
Câu này cô nói xong mới thấy hơi thẳng. Nhưng Khải không tỏ ra khó chịu.
“Ừ,” cậu đáp. “Không nhiều.”
“Vì cậu khó gần.”
“Có lẽ.”
“Cũng vì cậu ít nói.”
“Có lẽ.”
“Và còn—”
Khải nghiêng đầu nhìn cô. “Cậu định kể hết khuyết điểm của mình luôn à?”
An Nhiên chớp mắt, rồi bật cười.
“Không. Mình đang phân tích thôi.”
“Phân tích xong chưa?”
“Chưa.”
“Còn gì nữa?”
“Mình đang nghĩ.”
Khải nhìn con đường phía trước, giọng thấp mà bình thản:
“Vậy nghĩ kỹ rồi nói.”
Không hiểu sao, câu nói ấy lại làm lòng An Nhiên mềm xuống một chút.
Nó nghe rất đơn giản. Nhưng có cảm giác như cậu thật sự muốn biết cô nghĩ gì về mình. Không phải kiểu hỏi cho có. Mà là một sự để tâm kín đáo, được giấu sau vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
Cô đạp chậm lại một chút, nghiêng đầu nhìn cậu.
“Được thôi. Mình nghĩ…”
Gió thổi một lọn tóc con bên thái dương cô bay ra.
Khải nhìn thấy, nhưng không nói.
“Cậu ít nói thật. Có vẻ lạnh thật. Lúc đầu còn khiến người khác tưởng là khó chịu nữa.” Cô chậm rãi nói, mắt vẫn nhìn phía trước. “Nhưng thật ra không phải.”
“Không phải?”
“Ừ. Cậu không lạnh.” Cô dừng một nhịp. “Chỉ là cậu quen giấu mọi thứ kỹ quá thôi.”
Khải không đáp ngay.
Bánh xe lăn qua một vệt nắng nghiêng, bóng hai người đổ song song trên mặt đường. Một chiếc xe tải nhỏ chạy ngược chiều, cuốn theo cơn gió mạnh khiến tà áo dài của An Nhiên chao nhẹ. Khải lập tức nhích xe mình gần lại hơn, như thể chẳng cần suy nghĩ.
Đến khi cơn gió đi qua, cậu mới lên tiếng:
“Cậu nhìn người khác giỏi thật.”
“Không hẳn.”
“Vậy sao lại biết?”
An Nhiên khẽ cười, nụ cười mỏng như nắng cuối chiều.
“Vì cậu để mình thấy.”
Khải quay sang.
Ánh mắt ấy chạm vào cô rất ngắn, nhưng đủ sâu để tim cô đập mạnh lên. Không ai nói thêm câu nào sau đó. Thế mà cả quãng đường dưới tán cây xà cừ, An Nhiên lại có cảm giác như có điều gì đó đã được nói ra rồi.
Không bằng lời.
Mà bằng cách người này chấp nhận để người kia nhìn thấy mình sâu hơn một chút.
Nhà cô Liên nằm trong một con hẻm nhỏ, phía trước có giàn hoa giấy tím rủ xuống gần chạm cổng. Từ ngoài đường đã có thể nghe thấy tiếng học sinh nói chuyện, tiếng kéo ghế và tiếng cô Liên quở mấy người đến trễ.
An Nhiên dựng xe trước cổng.
Khải cũng dựng xe cạnh cô.
Khoảng sân trước nhà không lớn, nên bánh xe họ gần như chạm vào nhau. Cô cúi xuống khóa xe, lúc đứng lên thì vai áo vô tình khẽ chạm vào cánh tay cậu.
Một cái chạm rất nhẹ.
Nhưng vì ở quá gần, cảm giác lại rõ đến lạ.
An Nhiên lùi sang một bước theo phản xạ. “Xin lỗi.”
“Không sao.”
Khải đáp, giọng vẫn như cũ. Nhưng khi cô ngước lên, cô thấy tai cậu hơi đỏ.
Rất nhạt.
Nếu không nhìn kỹ hẳn sẽ không nhận ra.
Một sự mềm lòng lặng lẽ tràn qua ngực cô.
Hóa ra không chỉ riêng mình cô thấy bối rối.
Ý nghĩ ấy khiến đoạn đường từ cổng vào lớp bỗng trở nên vừa dài vừa ngắn một cách kỳ lạ.
Trong phòng học thêm, họ ngồi cách nhau hai dãy bàn.
An Nhiên ngồi cùng mấy bạn nữ gần cửa sổ, còn Khải được cô Liên gọi lên ngồi phía trên vì “trò mới phải nhìn bảng cho rõ”. Bình thường chuyện ấy chẳng có gì đáng để bận tâm, nhưng hôm nay, khi cậu ngồi cách xa hơn, cô lại thấy thiếu đi một điều gì rất nhỏ.
Ánh đèn tuýp trong phòng sáng trắng.
Bảng đen phủ kín công thức.
Tiếng phấn chạy đều đều trên mặt bảng. Cô Liên giảng nhanh, sắc và không cho ai có cơ hội lơ đãng quá lâu. Thế nhưng giữa những con số và đường parabol, An Nhiên vẫn đôi lần vô thức nhìn lên phía trên.
Minh Khải ngồi nghiêng, lưng thẳng, một tay cầm bút, tay kia giữ mép vở. Từ chỗ cô nhìn lên, chỉ thấy được góc nghiêng gương mặt cậu và phần cổ tay áo xắn gọn đến khuỷu. Cậu tập trung nghe giảng, thỉnh thoảng chép bài rất nhanh, động tác chắc và gọn. Có lúc cô Liên hỏi một bài khó, cả lớp còn đang ngập ngừng, cậu đã đứng lên giải mạch lạc từng bước.
Trong lớp học thêm vốn đầy những học sinh giỏi, sự nổi bật của cậu không hề phô trương. Nó chỉ giống như một dòng nước chảy đúng hướng, lặng lẽ nhưng không thể bỏ qua.
An Nhiên chống cằm nhìn lên, rồi chợt nhớ đến vệt mỏi dưới mắt cậu ban sáng.
Không biết đêm qua cậu đã ngủ được bao lâu.
Không biết sáng nay đi học, cậu đã ăn gì chưa.
Ý nghĩ ấy đến tự nhiên đến mức chính cô cũng giật mình.
Người ta thường bắt đầu để ý một người như thế nào?
Có lẽ là từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Từ việc tự nhiên muốn biết họ có ăn no không, ngủ đủ không, có mệt hay không, dù chính bản thân mình cũng chẳng rõ từ khi nào mình đã thôi chỉ xem họ là một người bạn cùng lớp.
Tan học thêm, trời đã nhá nhem.
Bầu trời đầu tối mang màu lam xám rất nhạt, còn sót lại một dải sáng mỏng ở phía chân trời. Đèn đường trong con hẻm nhỏ bật lên, hắt thứ ánh sáng vàng mờ mờ xuống mặt đường và hàng rào trước cổng.
Gió bắt đầu mạnh hơn.
Mấy chiếc lá khô lăn ngang qua sân.
Cô Liên đứng ở cửa lớp, dặn cả đám đạp xe cẩn thận vì “trời kiểu này dễ mưa lắm”. Có người ồ lên than phiền, có người nhanh tay mặc áo khoác, có người lật đật ra lấy áo mưa trong cốp xe.
An Nhiên dắt xe ra, ngẩng lên nhìn trời.
Mây đen đã kéo kín từ lúc nào, dày đến mức những đốm sao đầu tiên còn chưa kịp lộ ra đã bị nuốt mất. Không khí có mùi của mưa đang tới gần — thứ mùi rất riêng, lạnh và ẩm, như hơi đất vừa trở mình dưới một tầng gió nặng.
“Cậu có áo mưa không?”
Giọng Khải vang lên phía sau.
An Nhiên quay lại, giữ chiếc cặp trên yên xe.
“Có… nhưng hình như để quên ở nhà rồi.”
Khải nhìn trời, rồi nhìn cô. “Chạy nhanh có kịp không?”
“Chắc…” Cô chưa kịp nói hết câu thì phía xa đã có tiếng sấm trầm trầm vọng lại.
Cả hai cùng im một nhịp.
Rồi gần như ngay sau đó, một luồng gió mạnh quét qua đầu hẻm, làm tà áo dài của mấy cô gái dựng nhẹ lên, hàng hoa giấy trước cổng rung bần bật.
“Không kịp đâu,” Khải nói.
Câu nói vừa dứt, mưa đổ xuống.
Không phải mưa lất phất báo trước.
Mà là một màn nước dày, bất ngờ và thẳng đứng, như ai đó vừa nghiêng cả bầu trời xuống con hẻm nhỏ ấy.
Tiếng mưa dội lên mái tôn, lên sân xi măng, lên lá cây, lên những tấm biển quảng cáo ven đường thành một chuỗi âm thanh dồn dập, gần như lấp hết mọi tiếng người. Đám học sinh còn chưa kịp ra về cuống cuồng kéo xe chạy tạt vào sâu dưới mái hiên nhà cô Liên. Người có áo mưa thì vội khoác, người không có thì kêu lên oai oái.
An Nhiên cũng lùi sát vào hiên, nhưng phần vai áo vẫn ướt mất một mảng vì cơn mưa đến quá nhanh.
Khải đứng ngay bên cạnh cô.
Khoảng hiên không rộng, lại có thêm mấy người đang chen nhau trú nên khoảng cách giữa hai người gần hơn rất nhiều so với bình thường. Từ chỗ cô đứng, chỉ cần nghiêng đầu nhẹ là có thể nhìn thấy những giọt nước còn đọng nơi tóc mai cậu. Hơi lạnh của mưa lùa vào, nhưng bằng cách nào đó, sự gần gũi bất ngờ ấy lại khiến hơi thở của cô nóng lên.
“Cậu ướt rồi,” Khải nói.
An Nhiên cúi nhìn vai áo mình, cười bất lực: “Cậu cũng vậy.”
Thật ra, nửa vai bên ngoài của cậu ướt nhiều hơn cô. Áo sơ mi trắng dính nhẹ vào da, lộ ra đường nét gầy nhưng rắn rỏi nơi bả vai. Hình ảnh ấy khiến cô vội dời mắt đi.
Mưa đầu tối luôn có gì đó rất lạ.
Nó dễ làm cảnh vật mờ đi.
Cũng dễ khiến những cảm xúc vốn được giấu kín bỗng hiện rõ hơn dưới ánh đèn vàng nhạt và tiếng nước mịt mùng.
Một nhóm bạn nam bàn nhau chờ ngớt mưa rồi về. Vài người khác gọi điện về nhà. Một chị lớp trên đứng nép ở đầu hiên liên tục than “mưa kiểu này chắc ngập mất”. Sự ồn ào chung quanh đáng lẽ phải khiến khoảnh khắc giữa An Nhiên và Minh Khải bớt riêng tư hơn, nhưng không hiểu sao, dưới tiếng mưa dày đặc ấy, cô lại có cảm giác như mình đang đứng trong một khoảng tách riêng khỏi thế giới.
“Lạnh không?” Khải hỏi.
An Nhiên khẽ lắc đầu.
“Chưa.”
Thật ra cô hơi lạnh.
Mấy giọt nước mưa hắt vào cổ áo khiến da cô se lại. Nhưng cô không muốn nói ra. Có lẽ vì chỉ cần cô nói lạnh, cô sẽ phải thừa nhận rằng mình đang ý thức quá rõ về sự có mặt của người bên cạnh.
Một lát sau, Khải cởi chiếc áo khoác mỏng trên tay lái xe, chìa về phía cô.
“Mặc tạm đi.”
An Nhiên sững lại. “Còn cậu?”
“Mình không sao.”
“Nhưng cậu cũng ướt.”
“Ít hơn cậu.”
“Không ít hơn đâu.”
Khải nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh mà không cho cô nhiều đường từ chối. “Cầm đi.”
Gió lại thốc vào, mang theo hơi nước lạnh.
An Nhiên nhìn chiếc áo khoác xám trên tay cậu. Không mới, nhưng rất sạch sẽ, gấp gọn, còn vương mùi nắng khô và một mùi rất nhạt mà cô không gọi tên được — có lẽ là mùi xà phòng, cũng có lẽ là mùi riêng của cậu.
Cô nhận lấy.
“Cảm ơn.”
“Ừ.”
Cô khoác áo lên vai.
Chiếc áo rộng hơn người cô một chút, tay áo phủ gần hết bàn tay. Cảm giác ấm còn sót lại trong lớp vải mỏng khiến tim cô khẽ rung. Rõ ràng đây chỉ là một cử chỉ rất bình thường. Người này đưa áo cho người kia khi trời mưa. Chẳng có gì đáng để nghĩ xa.
Nhưng con người đôi khi đâu lý trí được như những bài toán trên bảng.
Nhất là ở tuổi mười bảy.
Nhất là khi cơn mưa đầu tối phủ trắng cả khoảng trời, còn người đứng bên cạnh lại là người chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời mình chưa bao lâu mà đã khiến lòng mình nhiều lần không yên.
“Cậu hay mang áo khoác theo à?” cô hỏi, để giọng mình bớt run đi vì những ý nghĩ không tiện nói thành lời.
“Thỉnh thoảng.”
“May thật.”
“May gì?”
“May là hôm nay cậu có mang.”
Khải nhìn mưa ngoài hiên, khóe môi khẽ chạm vào một nụ cười rất nhẹ. “Ừ.”
Một tia chớp mỏng xé ngang bầu trời phía xa.
Vài giây sau, tiếng sấm vọng đến, trầm và dài.
Theo phản xạ, An Nhiên khẽ giật mình.
Rất nhẹ thôi.
Nếu là người khác có lẽ sẽ không nhận ra. Nhưng Minh Khải nhận ra.
Cậu nghiêng đầu nhìn cô. “Cậu sợ sấm à?”
“Không hẳn.” Cô cười gượng. “Chỉ là không thích lúc chớp sáng đột ngột.”
Khải im lặng.
Rồi rất khẽ, cậu nhích đứng dịch lên trước một chút, vừa đủ che cho cô khỏi khoảng trống nơi gió đang tạt mưa vào.
Cử chỉ ấy tự nhiên đến mức như thể cậu làm mà không cần nghĩ.
Nhưng chính cái tự nhiên ấy mới khiến trái tim An Nhiên không biết phải bình thường thế nào nữa.
Cô nhìn bàn tay cậu đang giữ nhẹ tay lái xe, nhìn đường gân mảnh nơi cổ tay hiện rõ dưới ánh đèn, rồi lặng lẽ quay mặt ra ngoài mưa.
Gió đập màn nước chéo đi, làm hàng cây trước cổng nhòe thành những bóng xanh thẫm. Đèn đường hắt qua mưa thành từng sợi vàng mỏng. Con hẻm vừa nãy còn sáng và khô, giờ đã ngập đầy tiếng nước và ánh đèn loang lổ.
“Khải.”
Cô gọi tên cậu rất khẽ, gần như bị tiếng mưa lấp mất.
Nhưng cậu vẫn nghe thấy.
“Ừ?”
“Cậu lúc nào cũng như thế à?”
“Như thế nào?”
“Lúc nào cũng… quan tâm người khác một cách âm thầm như vậy.”
Khải không trả lời ngay.
Một chiếc xe máy chạy ngang đầu hẻm, nước bắn lên thành vệt. Tiếng người nói chuyện phía sau lưng dần thưa hơn khi mấy bạn học sinh bắt đầu kéo nhau về trước trong mưa nhỏ, kẻ mặc áo mưa, người đội tạm cặp sách.
“Mình không biết,” cậu đáp sau cùng. “Chắc là tùy người.”
Lại là hai chữ ấy.
Tùy người.
An Nhiên thấy cổ tay mình trong tay áo rộng của cậu bỗng nóng lên. Có những câu nói chỉ ngắn vậy thôi, nhưng vì người nói là cậu, vì cách cậu nói bình thản như thể không hề ý thức được sức nặng của nó, nên nó càng khiến lòng cô chao đi.
“Cậu hay nói mấy câu làm người khác khó trả lời.”
“Thật à?”
“Ừ.”
“Vậy cậu không cần trả lời.”
Cô quay sang nhìn cậu.
“Cậu nghĩ ai cũng làm được vậy à?”
Dưới ánh đèn vàng ngoài hiên, gương mặt Minh Khải hiện lên với những đường nét rõ hơn ban ngày. Nước mưa làm tóc cậu hơi ẩm, vài sợi rủ xuống trán, khiến vẻ điềm tĩnh thường ngày bớt lạnh đi, thay vào đó là một cảm giác trầm lặng rất gần.
Cậu nhìn cô.
Không tránh.
Không cười.
Chỉ nhìn thôi.
Và trong cái nhìn dài hơn mức bình thường ấy, An Nhiên chợt cảm thấy nếu cô không quay đi trước, có lẽ mình sẽ không giữ nổi vẻ bình thản nữa.
Cô cúi xuống vuốt tay áo khoác.
“Có khi mưa lớn quá nên người ta dễ nói linh tinh.”
“Cậu đang nói mình à?”
“Mình đang nói cả hai.”
Lần này, Khải thật sự cười.
Rất nhẹ, rất ngắn.
Nhưng đủ để cô nhìn thấy.
Tiếng cười ấy không thành tiếng, chỉ hiện nơi khóe môi và trong ánh mắt vừa mềm đi. Thế mà nó khiến cả cơn mưa đầu tối dường như cũng dịu lại.
Một lát sau, mưa ngớt dần.
Không còn là màn nước xối xả nữa, chỉ còn những hạt nặng đều rơi xuống mái hiên và mặt đường loang loáng.
Vài người bắt đầu dắt xe ra về.
Cô Liên đứng trong cửa nhắc thêm lần nữa: “Đường trơn lắm, chạy chậm thôi.”
Khải dắt xe ra trước.
An Nhiên trả áo cho cậu. “Áo cậu.”
“Cậu mặc đi.”
“Về đến nhà lại ướt mất.”
“Không sao.”
“Nhưng cậu—”
“Mình còn áo đồng phục.”
Cô ngập ngừng. “Mặc vậy cậu lạnh.”
Khải nhìn màn mưa đã dịu đi ngoài cổng, rồi quay sang cô. Giọng cậu rất bình thường, nhưng từng chữ lại rơi vào lòng người nghe như hạt mưa chạm mặt hồ:
“Cậu không lạnh là được.”
An Nhiên đứng sững.
Mấy giây thôi.
Nhưng đủ để tiếng mưa, tiếng người, tiếng xe ngoài hẻm đều lùi xuống rất xa.
Cậu vừa nói một câu đơn giản đến mức có thể hiểu theo nhiều cách.
Nhưng trái tim của một cô gái mười bảy tuổi, đứng giữa đầu tối sau cơn mưa, lại chỉ biết có một cách để hiểu.
Và chính điều đó làm cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu thêm nữa.
Cô cúi đầu, nắm chặt tay lái xe.
“Vậy… mai mình trả.”
“Ừ.”
Hai người dắt xe ra khỏi hiên.
Con hẻm sau mưa lấp lánh nước. Bánh xe lăn qua những vũng nhỏ, phản chiếu ánh đèn đường thành những dải vàng vỡ vụn. Không khí lạnh hơn lúc nãy, gió mang theo hơi đất và mùi lá ướt.
Khải đi bên phải, hơi chếch về phía lòng đường như lúc chiều.
An Nhiên khoác áo cậu, cảm nhận lớp vải mỏng thỉnh thoảng chạm vào cổ tay mình theo nhịp xe. Mỗi lần như vậy, tim cô lại đập rõ hơn.
Đến đầu ngã ba, mưa gần như tạnh hẳn.
Chỉ còn vài giọt rơi lác đác từ tán cây xuống mặt đường.
Đèn đường chiếu nghiêng, làm nước mưa trên tóc và vai áo mọi người ánh lên rất khẽ. Con đường phía trước tách thành hai hướng quen thuộc: một hướng về nhà cô, một hướng về phía khu trọ của cậu.
Cả hai cùng dừng xe.
“Đến đây mình rẽ,” An Nhiên nói.
Khải gật đầu. “Ừ.”
Không ai đi ngay.
Có lẽ vì cơn mưa vừa rồi đã kéo dài đủ lâu để tạo ra một khoảng lặng mà lúc này không ai nỡ cắt đi trước.
“Khải.”
“Ừ?”
“Cảm ơn cậu.”
“Vì áo khoác à?”
“Không chỉ vì vậy.”
Khải nhìn cô.
Gió đêm thổi nhẹ qua ngã ba, làm mép áo khoác cô lay khẽ. Phía sau lưng cậu, ánh đèn đường loang một quầng sáng mờ, khiến gương mặt cậu nửa sáng nửa tối.
An Nhiên muốn nói thêm nhiều thứ.
Muốn nói cảm ơn vì cậu đã chờ cô ở ngã ba.
Vì đoạn đường đi chung.
Vì cách cậu đứng che gió trong cơn mưa.
Vì cái cảm giác được quan tâm âm thầm mà rõ rệt, dịu dàng mà không phô bày.
Nhưng cuối cùng cô chỉ nói được:
“Hôm nay… mình thấy vui.”
Rất khẽ.
Nhưng là thật lòng.
Ánh mắt Khải khựng lại.
Rồi không hiểu sao, cậu bước lại gần hơn nửa bước.
Không đủ gần để chạm vào nhau.
Nhưng đủ để khoảng cách giữa hai người trở nên mong manh đến đáng sợ.
“An Nhiên.”
Giọng cậu thấp hơn mọi khi.
“Gì?”
“Mình cũng vậy.”
Tim cô đập mạnh đến mức tưởng như cả cơn gió đêm cũng nghe thấy.
Cô siết tay vào ghi-đông, nhìn cậu, nhìn quầng sáng sau lưng cậu, nhìn giọt nước còn đọng nơi đuôi tóc và bỗng thấy thế giới trước mắt trở nên vừa quá rõ vừa quá mờ.
Có những khoảnh khắc, người ta nhận ra lòng mình đang đi xa hơn mức an toàn.
Nhưng lại không muốn quay đầu.
Ngay lúc ấy, một giọt nước từ tán cây rơi xuống trán cô. Cô giật mình đưa tay lên lau. Có lẽ vì vội, tay cô trượt nhẹ vào mép tóc, làm lọn tóc con dính lên gò má.
Khải nhìn thấy.
Và trước khi cô kịp phản ứng, cậu đã giơ tay lên.
Động tác dừng lại giữa chừng, như thể chính cậu cũng bất ngờ vì mình làm vậy.
Bàn tay cậu khựng trong không khí, chỉ cách gương mặt cô một khoảng rất ngắn.
An Nhiên không động đậy.
Tim cô như nín lại.
Tiếng nước nhỏ từ mái hiên gần đó, tiếng xe xa xa, tiếng gió lùa qua tán cây — tất cả đều trở nên mỏng đi.
Khải nhìn cô.
Ánh mắt cậu thấp xuống, tối và sâu hơn mọi lần.
Rồi rất chậm, rất cẩn thận, cậu đưa tay gạt lọn tóc dính trên má cô ra sau tai.
Chỉ một cái chạm rất nhẹ nơi đầu ngón tay.
Nhẹ đến mức gần như không có thật.
Nhưng nơi da thịt chạm vào ấy, một luồng nóng ran chạy dọc xuống tim cô.
An Nhiên không thở nổi trong một giây.
Khải rút tay về ngay sau đó, như thể vừa chạm phải thứ gì quá mong manh. Đôi mắt cậu thoáng dao động. Lần đầu tiên, sự bình tĩnh nơi cậu rạn đi rõ rệt đến vậy.
“Xin lỗi,” cậu nói, giọng khàn đi rất nhẹ.
An Nhiên lắc đầu.
Cô không biết mình đang phủ nhận điều gì — phủ nhận việc cậu cần xin lỗi, hay phủ nhận chính sự rung động đã kịp hiện hình trong mình.
“Không sao.”
Nhưng giọng cô nhỏ đến mức gần như không thành tiếng.
Một khoảng lặng đậm đặc rơi xuống.
Không phải ngượng ngùng bình thường.
Mà là thứ im lặng chỉ xuất hiện khi có điều gì đó vừa vượt qua ranh giới vô hình mà cả hai vẫn cố giữ.
Cuối cùng, Khải lùi lại một bước.
“Cậu về đi. Muộn rồi.”
An Nhiên gật đầu.
“Ừ.”
Cô đạp xe đi được vài mét rồi mới dám ngoái lại.
Minh Khải vẫn còn đứng ở ngã ba.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cậu đứng yên nhìn theo cô, giống hệt hôm mưa ở cổng trường, chỉ khác là lần này, giữa hai người đã có một điều gì đó không thể xem như vô tình được nữa.
An Nhiên quay đầu lại rất nhanh, sợ nếu nhìn thêm một chút, mình sẽ không đủ bình tĩnh để đi tiếp.
Con đường về nhà sau mưa dài hơn mọi hôm.
Hay có lẽ là vì mỗi nhịp bánh xe lăn, cô đều cảm thấy chỗ má vừa được đầu ngón tay cậu chạm vào vẫn còn nóng.
Vẫn còn rất rõ.
Như thể cơn mưa đầu tối kia đã rửa trôi tất cả những ngập ngừng mơ hồ trước đó, chỉ để lại một điều duy nhất — cảm giác này không còn có thể tự dối mình là tình cờ nữa.
Đêm ấy, An Nhiên không ngủ được.
Mưa đã tạnh từ lâu. Ngoài cửa sổ, bầu trời sau cơn mưa trong và sâu. Tiếng côn trùng kêu rỉ rả ngoài vườn. Căn phòng của cô ngập trong thứ ánh sáng nhạt từ ngọn đèn ngủ đặt góc bàn học.
Áo khoác của Minh Khải đang treo trên thành ghế.
Cô đã định gấp lại ngay để sáng mai trả cậu, nhưng cuối cùng vẫn để nguyên ở đó. Lớp vải khô dần trong phòng, nếp áo mềm xuống, yên lặng như chính người chủ của nó.
An Nhiên ngồi bó gối trên giường, nhìn mãi chiếc áo ấy.
Rồi không kìm được, cô bước xuống, lại gần, đưa tay chạm lên ống tay áo.
Mềm.
Ấm đã tan rồi.
Nhưng không hiểu sao, cô vẫn cảm thấy nơi lòng bàn tay như còn giữ chút nhiệt độ sót lại.
Cô rụt tay về, tự cười mình.
Rồi mở cuốn sổ nhỏ trong ngăn bàn.
Ngòi bút chạm xuống trang giấy rất lâu mới viết được dòng đầu tiên:
Hôm nay trời mưa.
Có người đứng che gió cho mình.
Có người đưa áo khoác cho mình.
Có người nói chỉ cần mình không lạnh là được.
Cô dừng bút.
Mực trên giấy loang ra rất nhẹ.
Một lúc sau, cô viết tiếp:
Và lần đầu tiên, mình biết một cái chạm thật nhẹ cũng có thể làm tim người ta rối đến vậy.
Viết xong, cô khép sổ lại, áp nó vào ngực.
Ngoài kia, đêm sau mưa yên đến lạ.
Nhưng trong lòng cô, một cơn mưa khác dường như vừa mới bắt đầu.
Một cơn mưa không ồn ào.
Không lạnh lẽo.
Chỉ lặng lẽ, sâu và dai dẳng, đủ để từ nay về sau, mỗi khi nhìn thấy trời chuyển tối hay nghe mùi đất ướt trước cơn mưa, cô đều sẽ nhớ tới một buổi học thêm, một chiếc áo khoác, và một đầu ngón tay rất khẽ chạm lên má mình dưới ánh đèn đường.
Ở một nơi khác, trong căn phòng trọ nhỏ phía sau chợ, Trần Minh Khải cũng ngồi rất lâu bên bàn học mà không mở nổi trang vở.
Bút nằm yên giữa những ngón tay.
Ngoài cửa sổ, nước mưa nhỏ tong tong từ mép mái.
Cậu nhìn bàn tay phải của mình.
Chính bàn tay ấy, chỉ hơn một giờ trước, đã chạm lên mái tóc và gò má An Nhiên. Chỉ là một động tác ngắn ngủi, gần như bản năng. Nhưng kể từ khoảnh khắc ấy đến giờ, lòng cậu không tài nào yên lại được.
Cậu vốn luôn biết giới hạn của mình.
Biết phải đứng ở đâu.
Biết điều gì nên giữ trong lòng.
Thế nhưng tối nay, ở ngã ba sau cơn mưa, chỉ vì một giọt nước, một lọn tóc, một ánh mắt ngước lên quá gần, cậu đã để mình bước qua ranh giới ấy chỉ trong một giây.
Và kỳ lạ thay, điều khiến cậu lo nhất không phải là việc mình đã làm.
Mà là việc… mình không hề hối hận.
Khải hạ mắt xuống trang giấy trắng trước mặt.
Rồi rất chậm, cậu viết một dòng ngắn:
Mình không nên chạm vào cậu ấy.
Ngòi bút dừng lại.
Một giây sau, cậu gạch đi.
Mực đen đè lên dòng chữ, nhòe thành một vệt.
Cậu ngồi im nhìn vệt mực ấy rất lâu.
Ngoài cửa, gió đêm mang mùi mưa muộn lùa vào.
Trong tiếng yên tĩnh của căn phòng trọ, cậu chợt hiểu — có một số điều, ngay từ lúc muốn phủ nhận, thực ra đã không còn là thứ mình có thể kiểm soát được nữa.
Và sáng mai, khi gặp lại nhau ở lớp, chỉ một ánh mắt thôi, có lẽ cũng đủ khiến cả hai nhớ rất rõ về cơn mưa đầu tối hôm nay.