Đang đọc

Chúng Ta Chưa Kịp Yêu Nhau

Chương 4: TIẾNG VE DƯỚI TÁN PHƯỢNG

TEXT
Nghe truyện

File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.

Đang phát
Chương 4: TIẾNG VE DƯỚI TÁN PHƯỢNG
Tải audio
Tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc trong một khoảng nắng nghiêng rất đẹp.

Cô giáo vừa rời khỏi lớp, tiếng ghế xê dịch và tiếng nói cười lập tức tràn lên như nước mở cống. Đám con trai cuối lớp đã bắt đầu bàn nhau chiều đi đá bóng ở sân huyện. Lan lôi trong cặp ra một túi me ngào, vừa ăn vừa hí hoáy chép nốt bài tập còn thiếu. Ngoài hành lang, nắng rót xuống từng vệt sáng dài, nóng nhưng chưa gắt đến ngột ngạt. Ở sân trường, mấy cây phượng đầu hè đã đỏ lên thêm một chút so với tuần trước. Màu đỏ ấy nổi bật trên nền lá xanh, vừa rực rỡ vừa mong manh, như thể chỉ cần gió mạnh hơn một chút là sẽ rơi xuống hết.

An Nhiên cất sách chậm hơn thường lệ.

Cô không rõ mình đang chờ điều gì.

Hay nói chính xác hơn, cô biết rất rõ — chỉ là không muốn thừa nhận rằng từ lúc nhận được mảnh giấy viết bốn chữ “Mình về rồi”, lòng mình vẫn chưa yên lại được.

Minh Khải ngồi phía sau, từ lúc vào lớp đến giờ vẫn trầm lặng như cũ. Cậu nghe giảng, ghi bài, trả lời một câu hỏi của cô giáo khi bị gọi bất ngờ, ngắn gọn và chính xác đến mức cả lớp chỉ còn biết quay lại nhìn. Nếu không vì gương mặt hơi nhợt đi và vệt mỏi dưới mắt chưa kịp tan, hẳn chẳng ai nhận ra cậu vừa trải qua hai ngày không dễ chịu.

Nhưng An Nhiên nhận ra.

Ngay từ khoảnh khắc cậu bước vào lớp.

Và từ lúc ấy, có một phần tâm trí cô vẫn lặng lẽ đặt ở phía sau vai mình, như thể chỉ cần quay lại là sẽ chạm được vào một điều gì đó rất gần.

“Về không?” Lan đứng lên, khoác cặp vai, liếc sang cô.

“Cậu về trước đi.”

Lan nhìn cô với ánh mắt hiểu quá nhiều rồi nhoẻn miệng cười.

“Ừ, tớ về trước. Lớp trưởng nhớ khóa cửa sổ giùm nhé.”

Cô nàng nói xong thì đi, bước chân nhẹ tênh, để lại sau lưng một nụ cười tinh quái không thèm che giấu.

Chỉ một lúc sau, lớp học đã vơi người gần hết.

Những âm thanh ồn ào tan dần, để lộ ra tiếng quạt trần quay đều đều, tiếng gió lùa qua rèm cửa và tiếng ve từ đâu đó bắt đầu rền lên ngoài sân. Nắng chạm vào mép bàn, loang thành những khoảng sáng mỏng trên mặt gỗ cũ. Trong không gian thưa dần ấy, sự hiện diện của mỗi người còn lại bỗng trở nên rõ hơn hẳn.

An Nhiên cúi xuống xếp lại đống giấy kiểm tra trên bàn giáo viên.

Cô nghe tiếng ghế phía sau kéo ra.

Rồi một giọng nói trầm, không lớn nhưng đủ làm lòng người khẽ rung:

“An Nhiên.”

Động tác trong tay cô dừng lại.

Không phải lần đầu cô nghe cậu gọi tên mình.

Nhưng không hiểu sao, giữa lớp học gần như đã trống, giữa nắng và tiếng ve đầu hè, hai tiếng ấy lại mang một cảm giác khác. Chậm hơn. Thật hơn. Gần như không còn đường lùi.

Cô quay lại.

Minh Khải đứng cạnh bàn mình, cặp đã đeo lên vai. Ánh nắng từ cửa sổ rơi nghiêng lên một bên vai áo cậu, để lộ nếp vải hơi nhăn vì ngồi lâu. Trên gương mặt ấy vẫn là vẻ bình tĩnh quen thuộc, nhưng hôm nay, dưới lớp bình tĩnh đó dường như có thêm một điều gì mệt mỏi được giấu rất khéo.

“Ừ?”

Cậu nhìn chồng giấy trong tay cô.

“Cậu còn bận không?”

“Không nhiều.”

“Mình… muốn nói chuyện với cậu một chút.”

Ngực An Nhiên khẽ thắt lại.

Không đau.

Chỉ là như vừa có ai đặt một ngón tay lên nơi rất mỏng manh trong lòng cô rồi giữ ở đó.

Cô khép xấp giấy lại, đặt xuống bàn giáo viên.

“Ở đây à?”

Khải liếc ra ngoài hành lang, nơi ánh nắng đang phủ kín từng ô gạch.

“Ra sau dãy lớp đi.”

An Nhiên không hỏi vì sao.

Cô chỉ gật đầu.

Phía sau dãy lớp học là một khoảng sân hẹp, ít người qua lại hơn mặt trước. Ở đó có một cây phượng già, rễ trồi lên khỏi mặt đất như những đường gân của thời gian. Dưới gốc cây là chiếc ghế đá cũ, mặt ghế đã bạc màu vì nắng mưa. Mỗi khi tan học, nơi này thường vắng, chỉ còn gió, tiếng lá và đôi khi là mùi phấn trắng còn vương trên tay áo học trò.

An Nhiên đi chậm phía sau Minh Khải nửa bước.

Từ góc nhìn ấy, cô thấy bờ vai cậu có vẻ gầy hơn tưởng tượng. Phần vai trái áo sơ mi nhăn nhẹ, như thể cậu đã dựa vào đâu đó quá lâu. Cặp sách đeo bên vai không lớn, nhưng dáng đi của cậu hôm nay không còn chắc như mọi hôm. Không nhiều. Chỉ hơi chậm đi một chút.

Đến gốc phượng, Khải dừng lại.

Nắng bị tán lá cắt vụn, rơi lốm đốm xuống nền đất còn lấm tấm những cánh hoa đỏ mới rụng. Ve kêu râm ran trên cao, một âm thanh nóng bỏng và dai dẳng đến mức tưởng như có thể phủ lên cả mùa hè.

An Nhiên đứng cạnh ghế đá, tay vẫn ôm cặp trước ngực.

“Có chuyện gì vậy?”

Khải không đáp ngay.

Cậu nhìn lên tán phượng một lúc, rồi cúi xuống mũi giày mình. Một cánh hoa đỏ rơi xuống gần chân cậu, nằm nghiêng trên nền xi măng xám.

“Về chuyện sáng nay,” cậu nói, giọng thấp hơn thường lệ. “Mình đáng lẽ phải nói với cậu rõ hơn.”

An Nhiên nhìn cậu.

Nắng và bóng lá đan lên gương mặt cậu thành những mảng sáng tối không đều. Lần đầu tiên, cô thấy sự lúng túng hiện rõ đến vậy nơi một người vốn luôn nói năng chắc gọn như thể đã cân nhắc xong mọi thứ từ trước.

“Không cần phải giải thích với mình đâu,” cô đáp nhẹ. “Cậu có việc thì nghỉ học thôi.”

“Mình biết.”

Khải khẽ gật đầu, nhưng không nhìn cô. “Nhưng mình vẫn muốn nói.”

Câu ấy làm An Nhiên im lặng.

Gió thổi qua, mang theo mùi nhựa cây và nắng nóng rất đặc trưng của đầu hè. Một góc váy đồng phục của cô bị lay nhẹ. Trên cao, tiếng ve bỗng dồn dập hơn.

“Mẹ mình bệnh,” Khải nói.

Chỉ bốn chữ.

Không vòng vo. Không thêm bớt.

Nhưng khi nó được nói ra trong cái nắng đứng trưa và dưới tán phượng đỏ rực thế này, An Nhiên lại cảm thấy lòng mình như chìm xuống.

Cô không chen vào.

Cũng không hỏi ngay.

Khải nói tiếp, chậm rãi, như thể từng câu đang được kéo ra khỏi một nơi rất sâu mà cậu vốn không quen để ai nhìn thấy.

“Bà đau lâu rồi. Không đến mức phải nằm viện suốt, nhưng cứ trở trời hoặc mệt là lại nặng hơn.” Cậu dừng một chút. “Hai hôm trước hàng xóm gọi lên, nói bà ngất trong bếp. Mình phải về gấp.”

Gió lùa qua khoảng sân nhỏ, làm mấy cánh phượng dưới chân bị cuốn xê dịch. An Nhiên nhìn xuống bàn tay cậu đang buông bên người. Những đốt ngón tay gầy, xương cổ tay nhô rõ dưới lớp da mỏng. Bàn tay ấy cầm bút rất chắc. Cũng chính bàn tay ấy đã kéo cô lùi lại bên lề đường hôm mưa. Nhưng lúc này, cô thấy nó đang khép lại thật chặt, như thể đó là cách duy nhất để giữ cho giọng nói không run đi.

“Giờ mẹ cậu sao rồi?” cô hỏi rất khẽ.

“Đỡ hơn rồi.” Khải đáp. “Nên mình quay lại.”

Một câu trả lời bình thản.

Quá bình thản, đến mức nghe mà thấy xót.

Có những người khi quen chịu đựng rồi, ngay cả chuyện khiến lòng mình đau nhất cũng chỉ kể như đang nói về thời tiết. Không phải vì họ không thấy nặng. Mà vì đã quen phải tự mình gánh nó qua quá nhiều lần.

An Nhiên ngẩng lên nhìn cậu.

“Cậu về một mình à?”

“Ừ.”

“Suốt từ hôm đó đến giờ?”

“Ừ.”

“Rồi… chăm mẹ, lo mọi thứ, xong sáng nay lại đi học?”

Khải rốt cuộc cũng quay sang nhìn cô.

Trong đôi mắt vốn tĩnh ấy, An Nhiên thấy một thứ gì đó rất mỏi. Không chỉ là mệt vì thức đêm hay đi đường xa. Mà là cái mỏi của một người trẻ tuổi đã quen phải đứng ở vị trí không phù hợp với tuổi của mình quá sớm.

“Có nhiều chuyện, không ai làm thì mình phải làm thôi.”

Câu nói ấy thản nhiên như gió đi qua tán cây.

Nhưng không hiểu sao, sống mũi An Nhiên bỗng cay lên.

Cô nhìn nghiêng đi chỗ khác, giả vờ dõi theo một cánh phượng vừa rơi, để không lộ ra cảm xúc trên mặt mình.

Tiếng ve vẫn rền vang, ánh nắng vẫn đỏ như mật đọng trong kẽ lá. Mọi thứ xung quanh rực rỡ đến gần như phô trương. Chỉ riêng giữa khoảng nắng ấy, câu chuyện cậu vừa nói lại khiến không gian quanh hai người như lắng xuống một tầng rất sâu.

“Cậu có ngủ được không?” cô hỏi.

Khải hơi sững lại, có lẽ không ngờ cô lại hỏi điều đó.

“Hửm?”

“Hai hôm nay ấy.” Cô nhìn lại cậu, lần này không tránh nữa. “Cậu có ngủ được không?”

Khải im lặng.

Một thoáng thôi, nhưng đủ để An Nhiên hiểu mình vừa chạm đúng vào nơi cậu không muốn nói nhất.

“Không nhiều,” cậu đáp sau cùng.

Nắng trên lá khẽ rung theo gió.

An Nhiên nhìn vệt mỏi dưới mắt cậu. Nhìn hàng mi hơi rũ xuống. Nhìn dáng vẻ cậu đứng dưới tán cây, cao hơn cô nửa cái đầu, vẫn yên lặng như cũ nhưng hoàn toàn không còn giống người đầu tiên cô gặp dưới mái hiên hôm mưa nữa.

Hôm ấy, cô chỉ thấy một cậu bạn mới ít nói.

Hôm nay, cô nhìn thấy đằng sau sự ít nói đó là cả một vùng im lặng rất rộng, nơi cậu đã phải đi qua một mình quá lâu.

“Minh Khải.”

Đây là lần đầu tiên cô gọi đầy đủ tên cậu như vậy.

Cậu ngẩng lên.

“Ừ?”

“Lần sau nếu có chuyện gấp, cậu cứ nhờ mình.” Cô ngập ngừng một nhịp, rồi nói tiếp. “Ít nhất… mình có thể giữ giúp bài vở. Hay nói cô giùm cậu. Những việc nhỏ thôi.”

Khải nhìn cô rất lâu.

Không khí quanh họ dường như chậm lại.

Tiếng ve ở đâu đó vẫn vang, nhưng xa hơn. Gió lùa qua tầng lá làm những đốm nắng trên vai áo cậu dịch chuyển. Và trong cái nhìn dài đến bất thường ấy, An Nhiên có cảm giác như cậu đang cân nhắc không phải lời đề nghị của cô, mà là việc có nên tin vào điều vừa được trao cho mình hay không.

“Cậu không cần làm thế,” cậu nói.

“Là mình muốn.”

Câu trả lời đến nhanh hơn cô nghĩ.

Sau khi nói xong, chính An Nhiên cũng hơi khựng lại. Nhưng đã quá muộn để rút lại. Nắng dưới tán cây bỗng nóng lên trên mặt cô. Cô ôm chặt quai cặp hơn một chút, cố giữ giọng bình thường: “Ý mình là… nếu cậu bận, thì có người giúp sẽ đỡ hơn.”

Khải vẫn nhìn cô.

Rồi rất chậm, cậu gật đầu.

“Cảm ơn.”

Lần này, hai chữ ấy không còn là lời đáp lịch sự theo thói quen nữa.

Nó trầm hơn. Thật hơn.

Như thể lần đầu tiên, cậu đang để cho ai đó đến gần một bước.

Một khoảng lặng nhẹ rơi xuống giữa họ.

Không gượng.

Không trống.

Nó mang hình dạng của sự thấu hiểu mới chớm, của hai người đứng dưới một tán cây mùa hè và bất ngờ nhìn thấy ở đối phương điều mà trước đó mình chưa từng nghĩ sẽ thấy.

An Nhiên khẽ ngồi xuống ghế đá.

Mặt ghế còn hơi ấm vì nắng. Cô đặt cặp sang bên, ngẩng lên nhìn tán phượng trên đầu. Những chùm hoa đỏ chen giữa màu lá xanh non, rực đến chói mắt. Tự dưng cô thấy mùa hè năm nay dường như đến sớm hơn.

Khải vẫn đứng.

“Cậu ngồi đi,” cô nói.

“Không sao.”

“Cậu đứng nãy giờ rồi.”

“Mình quen rồi.”

An Nhiên ngước nhìn cậu, không nói gì.

Rồi cô nhích cặp sang sát hơn vào mép ghế, để trống một khoảng bên cạnh.

“Vậy hôm nay thử không quen đi.”

Khải nhìn khoảng trống ấy.

Một nụ cười rất nhẹ hiện lên nơi khóe môi cậu — mỏng đến mức gần như tan ngay khi vừa kịp nhìn thấy. Nhưng An Nhiên vẫn thấy. Và trái tim cô, chẳng hiểu sao, lại lệch đi một nhịp.

Cuối cùng, cậu ngồi xuống.

Giữa họ vẫn còn một khoảng cách vừa phải. Không quá gần. Nhưng dưới cái nắng đầu hè, dưới tiếng ve và màu hoa phượng đỏ như lửa này, khoảng cách ấy dường như không còn lạnh lẽo nữa.

“Cậu hay về quê như vậy lắm à?” An Nhiên hỏi.

“Thỉnh thoảng.”

“Có ai phụ mẹ cậu không?”

“Có bác hàng xóm. Nhưng bác ấy cũng lớn tuổi rồi.”

“Còn bố cậu?”

Câu hỏi vừa dứt, An Nhiên đã thấy mình lỡ lời.

Cô quay sang, toan sửa lại, nhưng Khải đã im lặng trước.

Một cơn gió đi qua.

Lần này mạnh hơn, đủ làm vài cánh phượng rơi xuống vai áo hai người. Một cánh đỏ mắc ở gần gấu tay áo cậu. Cậu không gạt đi.

“Bố mình…” cậu nói, giọng rất thấp. “Không ở cùng nữa.”

An Nhiên nghe rõ tiếng tim mình đánh một nhịp khẽ.

“Xin lỗi. Mình không nên hỏi.”

“Không sao.”

Khải cúi nhìn cánh phượng trên vai áo, đưa tay lấy xuống. Đầu ngón tay cậu dừng lại trên cánh hoa một giây rồi mới buông ra.

“Ông đi từ lúc mình học cấp hai.”

Câu nói ấy được thả xuống nhẹ tênh.

Nhưng cái nhẹ tênh ấy còn nặng hơn mọi lời trách cứ.

An Nhiên thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Không phải vì thương hại.

Mà vì cô bỗng hiểu ra rất nhiều điều.

Hiểu vì sao cậu quen làm mọi thứ một mình. Hiểu vì sao cậu ít nói, vì sao trong giọng nói của cậu có cảm giác như đã đi qua quá nhiều chuyện hơn tuổi. Hiểu cả khoảng dừng trước chữ “bố” hôm nọ — ngắn ngủi, nhưng chứa cả một trời im lặng.

“Lúc đầu mình cứ nghĩ…” cô dừng lại, chọn từ rất chậm. “Cậu ít nói vì không thích người khác.”

Khải nhìn nghiêng ra sân nắng.

“Mình không giỏi để người khác bước vào gần.”

“Vì sợ phiền à?”

“Vì không biết sẽ giữ được đến bao lâu.”

Câu ấy vừa dứt, tiếng ve như bỗng rền to hơn.

An Nhiên quay sang nhìn cậu.

Gió làm tóc mái cậu hơi rối. Nắng phủ lên sống mũi và hàng mi, khiến gương mặt ấy có một vẻ bình thản đến đau lòng. Không phải bình thản vì không cần ai cả. Mà là bình thản của người từng nắm một thứ gì đó trong tay rồi thấy nó rời đi, nên sau này đành học cách đừng đưa tay ra nữa.

Không hiểu sao, ngay giây phút ấy, lòng cô mềm xuống.

Rất sâu.

“Nhưng đâu phải cái gì đi qua cũng sẽ mất,” cô nói.

Khải không quay sang.

“Cậu chắc à?”

“Không chắc.”

An Nhiên nhìn lên chùm phượng trên đầu, giọng nhỏ đi, như thể đang nói với chính mình nhiều hơn. “Nhưng nếu vì sợ mất mà ngay từ đầu đã không cho ai bước đến gần, vậy thì sẽ luôn là một mình thôi.”

Khải im lặng.

Lần này là một sự im lặng khác. Không phải né tránh. Mà giống như cậu đang thật sự nghe, thật sự để cho từng chữ của cô chạm vào đâu đó trong lòng mình.

Một cánh phượng rơi xuống giữa khoảng trống hai người.

Đỏ đến nao lòng.

Khải cúi xuống nhặt lên.

Cánh hoa mỏng nằm trên tay cậu, mềm như một dấu vết.

“Cậu lúc nào cũng nói những câu như vậy à?” cậu hỏi.

An Nhiên chớp mắt. “Như vậy là sao?”

“Nghe như thể…” Cậu dừng lại, rồi khẽ cười rất nhạt. “Nghe như thể có thể tin được.”

Lần này đến lượt An Nhiên không biết phải đáp ra sao.

Gió thổi qua má cô mát rượi, nhưng gương mặt lại nóng lên từng chút. Cô giả vờ cúi xuống vuốt nếp váy để tránh ánh mắt cậu. Từ lúc nào không biết, câu chuyện đã đi xa hơn những gì cô hình dung khi bước ra đây.

Xa đến mức mỗi câu nói đều mang theo trọng lượng riêng.

Xa đến mức chỉ cần bất cẩn một chút thôi, thứ đang mỏng như tơ giữa hai người có thể sẽ hiện hình rõ ràng.

“Minh Khải,” cô khẽ gọi.

“Ừ?”

“Cậu đừng lúc nào cũng gồng mình như thế.”

Khải hơi ngẩn ra.

“Mình không—”

“Có.” Cô cắt lời, nhẹ thôi nhưng chắc. “Người khác có thể không nhận ra. Nhưng mình thấy.”

Cậu quay sang.

Khoảng cách giữa họ không xa. Chỉ cần nghiêng đầu thêm một chút là ánh mắt đã chạm thẳng vào nhau.

An Nhiên nghe rõ tiếng ve, tiếng gió, tiếng tim mình. Tất cả đột nhiên cùng hiện lên quá rõ, làm giây phút ấy trở nên lạ lùng đến mức cô sẽ nhớ rất lâu về sau.

“Mình không biết phải giúp cậu thế nào,” cô nói, giọng đã nhỏ đi rất nhiều. “Nhưng ít nhất… trước mặt mình, cậu không cần lúc nào cũng tỏ ra ổn.”

Câu cuối cùng vừa nói ra, không khí quanh họ như lặng hẳn.

Một cánh phượng khác rơi xuống mép ghế đá.

Khải không chớp mắt.

Trong đôi mắt luôn được giữ thật yên ấy, lần đầu tiên An Nhiên thấy một vết nứt rất mỏng. Không phải nước mắt. Cũng không phải yếu đuối. Chỉ là sự mệt mỏi, cô đơn và đề phòng cố giấu từ trước đến giờ, trong khoảnh khắc đó, dường như không còn kín được nữa.

Cậu quay mặt đi trước.

Rất nhanh.

Nhưng An Nhiên vẫn kịp thấy đường viền hàm cậu siết lại.

Bàn tay đặt trên đầu gối hơi khép chặt.

“Mình ổn,” cậu nói.

Giọng cậu khàn đi rất nhẹ.

Nếu không để ý, sẽ tưởng đó chỉ là vì nói nhỏ.

An Nhiên không vạch trần lời nói ấy.

Cô chỉ ngồi yên.

Không thúc ép. Không an ủi bằng những câu dễ dãi. Cũng không chạm vào cậu, dù ở ngay lúc này, lòng cô bỗng muốn làm điều gì đó để khoảng mệt mỏi ấy vơi đi.

Có những nỗi đau không chịu nổi sự thương hại.

Chỉ chịu được sự hiện diện.

Thế nên cô ngồi đó, dưới tán phượng, cùng cậu nhìn nắng và nghe tiếng ve.

Một lúc sau, Khải mới lên tiếng, giọng đã trở lại bình ổn hơn nhưng thấp hơn trước rất nhiều:

“Hồi nhỏ, mỗi lần mình bệnh, mẹ thức cả đêm ngồi cạnh. Có lúc mình tỉnh dậy giữa khuya, thấy bà ngồi ngủ gật ở mép giường, tóc rơi xuống mặt, tay vẫn đặt trên trán mình.” Cậu khẽ cười, nụ cười ấy mỏng đến đau lòng. “Bây giờ bà bệnh, mình chỉ thấy… mình làm gì cũng không đủ.”

An Nhiên quay sang.

Ánh nắng dưới tán cây đã xê dịch, trượt qua vai cậu, để lại một vệt sáng mỏng trên bàn tay đang nắm cánh phượng đỏ.

Đó là lần đầu tiên cậu nói một câu dài đến vậy trước mặt cô.

Mỗi chữ đều bình tĩnh.

Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến lòng người nghe thắt lại.

“Đủ chứ,” cô nói.

Khải lắc đầu. “Không.”

“Có.” Lần này An Nhiên nói chắc hơn. “Vì cậu đã ở đó. Với người làm mẹ, nhiều khi chỉ cần như vậy thôi.”

Khải không đáp.

Nhưng cánh phượng trong tay cậu khẽ động.

Cậu nhìn xuống một lúc lâu, rồi thấp giọng: “Cậu nói chuyện với ai cũng như thế à?”

Câu hỏi này làm An Nhiên hơi sững.

“Mình… không biết.”

“Vậy sao?”

“Chắc là không.”

Khóe môi Khải chạm khẽ vào một nụ cười rất mờ.

Rồi cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu hơn tất cả những lần trước:

“May thật.”

Tim An Nhiên như bị ai đó bóp nhẹ.

Không mạnh.

Nhưng đủ để mọi nhịp bình thường trong cô bỗng rối lên.

Cô muốn hỏi may gì, nhưng lại sợ nếu hỏi, cậu sẽ nói tiếp. Mà nếu cậu nói tiếp, cô không chắc mình còn giữ được vẻ thản nhiên đang cố có nữa.

Tiếng trống báo giờ chiều từ dãy nhà chính bỗng vang lên, cắt ngang khoảng lặng giữa hai người.

Âm thanh ấy kéo họ trở về với sân trường, với đồng phục, với những hành lang đầy nắng và cái thế giới học trò vẫn còn nguyên ở quanh mình.

Minh Khải đứng dậy trước.

“Chiều cậu có học thêm không?”

An Nhiên ngẩng lên.

“Có, Toán ở nhà cô Liên.”

“Mấy giờ?”

“Năm rưỡi.”

“Mình cũng học ở đó.”

Cô chớp mắt. “Thật à?”

“Ừ.”

“Vậy mà giờ mới biết.”

Khải nhìn cô, giọng đã nhẹ hơn trước: “Có nhiều thứ… trước giờ mình chưa kịp nói.”

Một cơn gió ào qua đúng lúc ấy, làm cả chùm phượng trên cao rung lên. Vài cánh hoa đỏ rơi xuống, một cánh chạm vào tóc An Nhiên rồi trượt xuống vai. Cô đưa tay giữ lại theo phản xạ.

Khải nhìn cánh hoa trên tay cô một giây.

Rồi cậu khẽ nói:

“Chiều mình đợi cậu ở ngã ba.”

An Nhiên ngẩng lên.

Ánh nắng sau lưng cậu rực đến lóa mắt. Tiếng ve phủ kín khoảng trời đầu hạ. Trong khoảnh khắc ấy, cô không biết điều gì làm lòng mình rung lên nhiều hơn — lời hẹn rất tự nhiên kia, hay là việc cậu đã nói nó như thể đó là điều hiển nhiên.

Cô gật đầu.

“Ừ.”

Chỉ một chữ thôi.

Nhưng khi nói ra rồi, cô biết buổi chiều nay sẽ không còn là một buổi học thêm bình thường nữa.

Khải bước đi trước.

Dáng cậu kéo dài trên nền nắng, đi qua những đốm sáng loang dưới tán cây. Đến lúc gần ra khỏi khoảng sân sau, cậu chợt quay lại.

“An Nhiên.”

“Gì?”

“Cảm ơn cậu… vì hôm nay.”

Giọng cậu không lớn.

Nhưng An Nhiên nghe rất rõ.

Cô nhìn cậu đứng đó giữa nắng, bỗng thấy trong lòng mình có thứ gì dịu xuống rồi lại dâng lên, vừa mềm vừa nóng.

“Mình có làm gì đâu.”

“Có.”

Khải đáp.

Rồi lần này, không đợi cô hỏi thêm, cậu quay đi.

Chỉ để lại cô đứng dưới tán phượng, giữa tiếng ve và những cánh hoa đỏ rơi rất chậm.

Chiều hôm ấy, từ hơn năm giờ, An Nhiên đã đứng trước gương đến lần thứ ba.

Chiếc áo dài học thêm màu trắng vẫn như mọi khi. Tóc buộc gọn sau gáy. Cặp sách đã soạn đủ vở Toán, compa, thước kẻ. Không có gì khác. Vậy mà không hiểu sao, cô vẫn thấy mình cần chỉnh lại tà áo, vuốt lại mấy sợi tóc, rồi nhìn mình trong gương thêm một lần nữa.

Mẹ cô từ dưới bếp gọi với lên:

“Con đi học thêm thì mang theo áo khoác, tối về dễ lạnh.”

“Dạ.”

Cô đáp, nhưng tay vẫn đặt trên thành bàn, mắt nhìn gương.

Trong gương là một cô gái mười bảy tuổi, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và hôm nay có gì đó không giống mọi ngày. Không hẳn là vui. Cũng không chỉ là hồi hộp. Mà là một thứ bối rối dịu dàng, như bề mặt hồ vừa được ai đó chạm khẽ, sóng chưa kịp tan.

An Nhiên cúi xuống đeo cặp.

Lúc dắt xe ra khỏi cổng, trời vẫn còn sáng, nhưng nắng đã dịu hẳn. Con đường dẫn ra ngã ba bưu điện lấp lánh màu vàng cuối ngày. Gió thổi qua hàng cây ven đường, mang theo mùi hoa sữa non chưa kịp nở hết và chút bụi nắng mỏng của phố nhỏ.

Từ xa, cô đã thấy một bóng người đứng dưới cây bằng lăng bên ngã ba.

Áo trắng. Cặp đeo một bên vai. Dáng đứng thẳng, yên lặng đến mức tưởng như đã chờ ở đó từ rất lâu.

Tim cô bỗng đập mạnh.

Minh Khải cũng vừa lúc ngẩng lên.

Ánh mắt họ gặp nhau giữa buổi chiều nghiêng nắng.

Không ai vẫy tay.

Không ai cười lớn.

Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, An Nhiên bỗng hiểu ra một điều rất rõ — từ sau cuộc trò chuyện dưới gốc phượng buổi trưa, giữa cô và cậu đã thật sự có cái gì đó thay đổi.

Mỏng thôi.

Nhưng đủ thật để khiến một lời hẹn ở ngã ba cũng trở thành điều đáng để mong chờ từ cả buổi.

Khải dắt xe ra một chút, đứng cạnh cô khi cô vừa tới nơi.

“Cậu đến rồi.”

“Ừ.” An Nhiên nắm chặt tay lái xe hơn một chút. “Cậu chờ lâu chưa?”

“Không lâu.”

Gió chiều thổi qua, làm tà áo hai người khẽ lay.

Con đường đến nhà cô Liên không xa. Chỉ khoảng mười lăm phút đạp xe. Nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó, An Nhiên có linh cảm rằng quãng đường chiều nay sẽ dài hơn bình thường.

Và cô không biết rằng, ở cuối con đường đó, giữa ánh đèn học thêm vàng nhạt và một cơn mưa bất ngờ của đầu tối, sẽ còn có một khoảnh khắc khác chờ hai người.

Một khoảnh khắc nhỏ thôi.

Nhưng đủ khiến trái tim vừa mới hé mở kia không còn đường lui nữa.