Đang đọc

Chúng Ta Chưa Kịp Yêu Nhau

Chương 26: GỌI TÊN

TEXT
Nghe truyện

File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.

Đang phát
Chương 26: GỌI TÊN
Đã tạo xong MP3
Tải audio
Mưa vẫn rơi.

Không lớn.

Không gấp.

Chỉ là những hạt nhỏ, đều, chạm xuống mặt đường rồi tan ra như chưa từng tồn tại.

Thành phố vẫn ồn.

Xe vẫn chạy.

Người vẫn đi.

Nhưng giữa tất cả những chuyển động ấy, có một khoảng đứng yên.

Rất nhỏ.

Chỉ đủ cho hai người.

An Nhiên đứng dưới tán bằng lăng.

Không phải tán cây năm nào.

Không phải con đường cũ.

Nhưng cảm giác thì giống.

Rất giống.

Giống đến mức làm tim cô chậm lại một nhịp — rồi đập nhanh hơn một nhịp khác.

Phía bên kia.

Một người đàn ông đứng dưới mái hiên.

Không còn là cậu học sinh áo trắng năm nào.

Không còn gầy, không còn im lặng theo kiểu của tuổi mười bảy.

Nhưng ánh mắt…

vẫn vậy.

Chỉ cần nhìn một lần, cô đã biết.

Không cần chắc.

Không cần kiểm tra.

Không cần nghi ngờ.

Chỉ là biết.

Khải nhìn cô.

Không chớp mắt.

Không quay đi.

Không tiến.

Nhưng cũng không rời.

Năm năm.

Không phải là thời gian ngắn.

Đủ để thay đổi rất nhiều thứ.

Ngoại hình.

Thói quen.

Cuộc sống.

Nhưng không đủ để làm mờ đi một ánh mắt đã từng nhìn rất lâu.

Rất sâu.

Rất thật.

Cậu không nghĩ mình sẽ gặp lại cô.

Ít nhất… không phải như thế này.

Không phải giữa một cơn mưa.

Không phải ở một con đường không quen.

Không phải trong một khoảnh khắc không có chuẩn bị.

Nhưng có lẽ…

chính vì không chuẩn bị…

nên mới thật.

An Nhiên bước một bước.

Không nhanh.

Không do dự.

Chỉ là bước.

Như thể cơ thể cô tự biết phải làm gì.

Khải cũng bước.

Cùng lúc.

Không ai gọi.

Không ai ra hiệu.

Chỉ là… cùng tiến về phía nhau.

Khoảng cách rút ngắn.

Con đường giữa họ không dài.

Nhưng mỗi bước đi lại mang theo một đoạn thời gian.

Một ký ức.

Một điều chưa từng nói.

Mưa rơi trên vai.

Không ai tránh.

Không ai che.

Chỉ là đi.

Cho đến khi… đứng trước mặt nhau.

Không có lời chào ngay.

Không có câu hỏi “dạo này thế nào”.

Không có một câu nào đủ đúng để mở đầu.

Chỉ là… nhìn.

Rất lâu.

Rất kỹ.

Như thể cả hai đều đang kiểm tra:

người trước mặt…

có thật là người mình đã giữ suốt năm năm trong trí nhớ không.

“Khải.”

An Nhiên gọi.

Giọng không run.

Nhưng rất nhẹ.

Như thể sợ nếu nói to hơn một chút… khoảnh khắc này sẽ vỡ.

Khải khẽ thở ra.

Một hơi rất chậm.

“Ừ.”

Chỉ một âm.

Nhưng đủ.

Đủ để xác nhận.

Không phải nhầm.

Không phải tưởng.

Không phải ký ức đánh lừa.

Mà là thật.

“Cậu…”

Cô dừng lại.

Không biết phải nói gì tiếp.

Có quá nhiều thứ.

Quá nhiều năm.

Quá nhiều câu hỏi.

Nhưng không câu nào đứng lên trước được.

“Lâu rồi.”

Khải nói.

Câu nói đơn giản.

Ai cũng có thể nói.

Nhưng khi cậu nói…

nó không còn là một câu xã giao.

Mà là một khoảng thời gian được gọi tên.

“Ừ.”

An Nhiên gật đầu.

“Lâu thật.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Mưa nghiêng.

Một vài cánh hoa bằng lăng rơi xuống giữa họ.

Không ai cúi nhặt.

“Cậu… vẫn ở đây à?”

Cô hỏi.

“Ừ.”

“Lâu chưa?”

“Cũng vài năm.”

“…”

“Còn cậu?”

“Mình làm gần đây.”

Câu trả lời ngắn.

Không đi sâu.

Không hỏi thêm.

Không phải vì không muốn biết.

Mà vì cả hai đều hiểu — nếu mở ra hết, sẽ không dừng lại được.

Một khoảng im lặng.

Không gượng.

Không khó.

Chỉ là… lạ.

Lạ vì quen.

Quen vì lạ.

Giống như gặp lại một người mình từng rất gần, nhưng bây giờ không còn biết nên đứng ở khoảng cách nào là đúng.

“Cậu… ổn không?”

Khải hỏi.

Không nhìn đi chỗ khác.

Không tránh.

Câu hỏi rất thẳng.

An Nhiên nhìn cậu.

Một giây.

Rồi gật đầu.

“Ổn.”

Không nói thêm.

Khải cũng gật.

“Ừ.”

Không hỏi lại.

Nhưng cả hai đều biết — “ổn” ở đây không phải là tất cả.

Chỉ là phần có thể nói.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.

Không đủ lớn để phải chạy.

Nhưng đủ để làm áo ướt.

“Cậu có… vội không?” Khải hỏi.

“Không.”

“Đi đâu không?”

“Không.”

Một khoảng dừng.

Rồi cậu nói:

“Đi uống gì không?”

Không phải lời mời.

Không phải rủ rê.

Chỉ là… một cách để kéo dài thêm một chút thời gian đang trôi quá nhanh.

An Nhiên nhìn cậu.

Không trả lời ngay.

Không từ chối.

Cũng không đồng ý vội.

Chỉ là… nhìn.

Như đang cân nhắc.

Không phải quán.

Không phải thời gian.

Mà là… chính khoảnh khắc này.

Nếu đi.

Họ sẽ nói nhiều hơn.

Sẽ nhớ nhiều hơn.

Sẽ mở ra những điều đã được giữ lại quá lâu.

Và có thể…

sẽ không còn giữ được sự bình yên mong manh hiện tại.

“Nhiên.”

Khải gọi.

Lần đầu tiên.

Sau năm năm.

Gọi tên cô.

Không phải “cậu”.

Không phải né.

Mà là gọi.

Thẳng.

Rõ.

Và chính cái tên ấy…

làm tim cô khựng lại.

Một nhịp.

Rồi trượt đi.

Cô nhìn cậu.

Ánh mắt không còn giữ khoảng cách như lúc đầu nữa.

“Ừ.”

“Đi một chút thôi.”

Giọng cậu không ép.

Không cầu.

Chỉ là… đề nghị.

Một cách rất Khải.

Một cách mà năm năm trước cô đã quen.

Và chưa từng quên.

An Nhiên hít vào.

Rất nhẹ.

Rồi gật đầu.

“Ừ.”

Họ bước đi.

Cùng hướng.

Không nhanh.

Không gần.

Nhưng cũng không xa.

Khoảng cách vừa đủ để không chạm.

Nhưng cũng không còn cách nhau một con đường.

Mưa rơi phía sau.

Phượng đỏ.

Bằng lăng tím.

Thành phố.

Tất cả vẫn ở đó.

Chỉ có hai người…

đang bước vào một đoạn khác.

Không còn là học trò.

Không còn là những ngày chờ nhau dưới tán cây.

Mà là…

hai người lớn.

Mang theo một ký ức chung.

Và một câu hỏi chưa có câu trả lời:

liệu sau năm năm…

họ còn có thể bắt đầu lại từ đâu?