Nghe truyện
File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.
Đã tạo xong MP3
Lâm Trần đặt đôi thùng gỗ xuống bờ đá, xoay xoay cổ tay. Hai vai áo vải thô của thiếu niên đã sờn thành hai mảng bóng — dấu vết của đòn gánh, mười năm, ngày nào cũng như ngày nào. Hắn cúi xuống, vục thùng vào dòng nước lạnh buốt, rồi nhân lúc ấy nhìn bóng mình dưới mặt suối.
Trong nước là một gương mặt mười sáu tuổi, da nâu sạm, gò má hơi gầy, một vết sẹo mảnh chéo qua đuôi mày trái. Tóc đen dày buộc túm sau gáy bằng một sợi dây gai. Chẳng có gì đáng nhìn, trừ đôi mắt — đôi mắt đen và sáng một cách bướng bỉnh, thứ ánh sáng mà mười năm gánh nước, quét sân, nghe chửi, ăn cơm thừa vẫn chưa dập tắt được.
Chính đôi mắt đó khiến người Lâm gia ghét hắn.
"Phế vật thì phải có ánh mắt của phế vật." Quản sự Lâm Phúc từng dí ngón tay vào trán hắn mà dạy như thế. "Mày nhìn ai cũng nhìn thẳng, là muốn làm loạn à?"
Lâm Trần không cãi. Hắn chỉ không cụp mắt xuống. Không cãi và không cúi — hắn sống sót được mười năm ở Lâm gia nhờ đúng hai điều ấy, và cũng khổ sở mười năm vì đúng hai điều ấy.
Hắn gánh nước lên vai, men theo con dốc đá về trấn. Sương tan dần, Thanh Khê Trấn hiện ra dưới chân núi: mấy nghìn nóc nhà xám nép nhau dọc con suối, khói lò rèn phía đông đã bốc sớm, thơm mùi than hầm. Đầu trấn, cây hòe già ba người ôm xòe tán che nửa khoảnh sân trống — ngày trước, dưới tán hòe đó từng có một quán trà nhỏ.
Lâm Trần đi ngang qua đó mỗi sáng, và sáng nào cũng vậy, bước chân hắn chậm lại nửa nhịp. Chỉ nửa nhịp thôi. Rồi hắn đi tiếp.
Quán trà không còn. Cha mẹ hắn không còn. Chỉ còn lại, ở cuối phố Tây, một nền nhà cháy đen mà cỏ dại mười năm vẫn mọc lên èo uột thế nào ấy, như thể đất ở đó đến giờ vẫn chưa nguội.
Người trong trấn kể rằng đêm đó lửa cháy to lắm, đứng bên kia suối còn thấy rát mặt. Nhưng có một chuyện mà chỉ vài ông lão hay ngồi gốc hòe thỉnh thoảng nhắc, nhắc xong lại tự nhiên im bặt như sợ điều gì: lửa đêm ấy cháy trọn một căn nhà, thiêu hai mạng người, vậy mà không hề lan sang hàng xóm sát vách, dù mái tranh nhà bên chỉ cách có một sải tay. Lửa gì mà biết dừng đúng ranh đất?
Lâm Trần sáu tuổi được người ta lôi ra từ gầm chạn nước, tay ôm chặt một vật: chiếc ngọc bội hình lông vũ màu đỏ sẫm mẹ đeo cho hắn từ lúc lọt lòng. Cả người hắn không một vết bỏng.
Người ta bảo hắn mệnh lớn. Rồi người ta quên. Chỉ Lâm gia — gia tộc lớn nhất trấn, tự nhận là "họ xa" của cha hắn — đứng ra nhận nuôi đứa trẻ mồ côi, để rồi cái ơn nuôi đó biến thành mười năm tạp dịch không công.
Ngọc bội thì vẫn nằm trên ngực hắn, dưới lớp áo vải. Ban ngày nó lạnh như mọi viên đá khác. Nhưng đêm đến, áp vào da thịt, nó lại âm ấm, như còn giữ hơi tay của một người nào đó.
Đó là toàn bộ gia sản của Lâm Trần.
Ít nhất, cho đến sáng hôm nay, hắn vẫn tưởng thế giới sẽ để yên cho hắn giữ nốt chút gia sản ấy.
---
Hắn gánh đến gánh nước thứ chín thì nghe tiếng huyên náo từ chính viện Lâm gia.
Ngày thường, giờ này chính viện chỉ có tiếng chim và tiếng quản sự quát người làm. Hôm nay lại đông nghịt gia nhân, tất cả túm tụm quanh bảng gỗ mới treo trước từ đường. Lâm Trần đặt thùng nước xuống góc sân, nghe loáng thoáng.
"…Thanh Vân Tông! Là Thanh Vân Tông xuống núi tuyển đồ!"
"Ba năm mới có một lần! Khảo hạch mở tại Lạc Nhật Thành, đầu mùa hạ này…"
"Giới hạn dưới mười tám tuổi. Ây da, thằng cả nhà tôi vừa quá tuổi…"
Lâm Trần đứng nghe, lòng bàn tay tự nhiên đổ mồ hôi.
Thanh Vân Tông. Tông môn tu tiên lớn nhất Nam Chiêu Châu vùng này, chỗ mà người thường cả đời chỉ dám ngước nhìn. Vào được đó nghĩa là thoát khỏi kiếp phàm, nghĩa là phi kiếm, trường sinh, nghĩa là — với một kẻ như hắn — thoát khỏi Lâm gia.
Bốn tháng nữa. Hắn mười sáu tuổi. Còn kịp.
Nhưng niềm phấn khích chỉ cháy được đúng ba hơi thở, rồi tắt ngóm như bị ai dội nước. Lâm Trần nhớ ra một chuyện — chuyện mà cả trấn này đều biết, biết đến mức thành trò cười.
Năm hắn mười hai tuổi, có tán tu đi ngang trấn, mở đàn đo linh căn lấy tiền. Lâm gia bỏ tiền đo cho toàn bộ con cháu. Đến lượt Lâm Trần — hắn được đo ké, vì quản sự muốn "cho cả trấn xem phế vật ra phế vật thế nào" — thì viên trắc linh thạch to bằng nắm tay ấy chỉ lóe lên một tia đỏ đục lờ mờ, rồi phụt tắt, như bấc đèn hết dầu.
"Hỏa linh căn, hạng Hoàng, tạp chất nặng." Vị tán tu ngáp dài phán. "Tệ nhất trong những loại tệ. Tu đến chết cũng chưa chắc dẫn khí nhập thể nổi. Thôi, về gánh nước đi."
Cả sân cười ầm. Lâm Hạo Thiên khi đó mười ba tuổi, được đo ra Hỏa linh căn hạng Huyền, đứng giữa đám đông như trăng giữa sao, cười to nhất.
Có điều, không ai để ý — kể cả chính Lâm Trần khi ấy cũng không hiểu — rằng đúng khoảnh khắc viên trắc linh thạch phụt tắt, chiếc ngọc bội dưới lớp áo hắn đã nóng lên một nhịp, rất khẽ, như một cái nhíu mày.
"Ê, phế vật cũng ra xem bảng à?"
Giọng nói kéo Lâm Trần về thực tại. Đám gia nhân rẽ ra. Lâm Hạo Thiên khoác áo gấm đỏ đi tới, tay chắp sau lưng, ngón tay đeo chiếc nhẫn ngọc biếc xoay xoay. Mười bảy tuổi, mặt mày anh tuấn, dáng người cao gầy, đi đứng đã ra phong thái "thiếu gia tu sĩ" — quả thật, trong đám con cháu Lâm gia, chỉ hắn có hy vọng qua nổi khảo hạch Thanh Vân Tông.
"Xem bảng thì mất tiền à?" Lâm Trần đáp, giọng đều đều.
Khóe miệng Lâm Hạo Thiên giật một cái. Vẫn cái kiểu đó. Đánh không khóc, mắng không cúi, hỏi thì trả treo không sai nửa chữ để bắt lỗi. Mười năm rồi, cái gai này nhổ kiểu gì cũng không xong.
"Mất thì không mất." Lâm Hạo Thiên cười khinh khỉnh, đi sát qua vai hắn, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe. "Nhưng mà Lâm Trần, mày nghe cho rõ. Bốn tháng nữa tao lên Lạc Nhật Thành, một bước vào tiên môn. Còn mày sẽ ở lại cái trấn này gánh nước đến gãy lưng. Đây gọi là mệnh. Hiểu chưa?"
Lâm Trần nhìn thẳng vào mắt hắn. "Chưa thi mà, thiếu gia."
Nụ cười trên mặt Lâm Hạo Thiên cứng lại.
Đúng lúc đó, từ phía từ đường vang lên tiếng đằng hắng khô khốc. Đám gia nhân lập tức im phăng phắc, cúi đầu dạt sang hai bên.
Đại trưởng lão Lâm Khôn chống gậy bước ra.
Lão sáu mươi ba tuổi, người khô quắt như cành củi ngâm lâu năm, lưng hơi gù, khoác chiếc áo gấm nâu rộng quá cỡ khiến cả người lão như bị nuốt trong đống vải. Cặp mắt tam giác quét một vòng, cuối cùng dừng trên người Lâm Trần — và trong khoảnh khắc ấy, không hiểu sao, Lâm Trần thấy sau lớp khinh miệt quen thuộc trong mắt lão có một thứ gì khác lạ.
Giống như… cân nhắc. Giống như một con chuột già đánh hơi thấy mùi gì đó, vừa thèm vừa sợ.
"Lâm Trần." Lão Khôn nhả từng chữ. "Gánh nước xong thì lên từ đường. Lão phu có chuyện muốn nói với mày."
---
Từ đường Lâm gia u ám mùi nhang lạnh.
Lâm Trần đứng giữa gian thờ, trước mặt là Lâm Khôn ngồi trên ghế thái sư, bên cạnh là Lâm Hạo Thiên đứng hầu, và hai gã hộ viện lực lưỡng chắn ngay cửa. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại sau lưng hắn, cắt đứt tiếng ồn của sân ngoài.
Hắn hiểu ngay: hôm nay không phải chuyện tốt.
"Mười năm trước, Lâm gia rủ lòng thương nhận mày về." Lâm Khôn bắt đầu bằng cái giọng kể ơn thuộc lòng, ngón tay khô gõ nhịp lên tay ghế. "Cơm Lâm gia, áo Lâm gia, mái nhà Lâm gia. Mày nợ Lâm gia bao nhiêu, tự mày tính được không?"
"Cháu gánh nước, bổ củi, quét sân cho Lâm gia mười năm." Lâm Trần đáp. "Tính công theo giá chợ, chắc cũng đủ trả tiền cơm."
"To gan!" Một gã hộ viện quát.
Lâm Khôn giơ tay ngăn lại, cặp mắt tam giác híp thành hai khe. "Được, mồm mép. Vậy lão phu nói thẳng." Lão chồm người tới trước. "Cái ngọc bội trên cổ mày. Tháo ra, giao cho Hạo Thiên."
Từ đường lặng ngắt.
Lâm Trần đứng im một lúc lâu. Hắn nghe rõ máu mình đang dồn lên hai tai, nóng rực. Nhưng giọng hắn thốt ra vẫn thấp và chậm:
"Vì sao?"
"Vì sao?" Lâm Khôn nhếch ria chuột, ngả người ra ghế. "Hạo Thiên sắp đi Lạc Nhật Thành dự khảo hạch tiên môn, cần một vật hộ thân trấn khí. Thầy tướng bảo nó mệnh hỏa, hợp đeo ngọc đỏ. Cả trấn này tìm đâu ra ngọc đỏ? Đúng lúc mày có một cái." Lão khoát tay như đang bàn chuyện mua bó rau. "Vật ấy nằm trên người phế vật thì là đá cuội, nằm trên người Hạo Thiên mới gọi là vật báu gặp minh chủ. Mày giao ra, coi như trả một phần ơn nuôi dưỡng. Lâm gia cũng không bạc đãi — thưởng mày mười lượng bạc, đủ mày cưới con vợ quê, sống nốt cái đời gánh nước."
Lâm Hạo Thiên đứng bên khẽ xoay nhẫn ngọc, mắt nhìn ngọn nến, làm như chuyện này chẳng liên quan đến mình. Nhưng khóe môi hắn cong lên.
Lâm Trần chợt hiểu ra. Trò này không hẳn vì cái ngọc. Đây là cái ấn cuối cùng đóng lên mười năm: trước khi bay lên làm tiên, Lâm Hạo Thiên muốn dẫm thêm một lần nữa, lần cuối, cho trọn bộ — lấy nốt của thằng phế vật thứ duy nhất mà nó còn giữ được.
"Không." Lâm Trần nói.
Một chữ, rơi xuống nền từ đường như hòn đá rơi xuống giếng.
Lâm Khôn từ từ ngồi thẳng dậy. "Mày nói gì?"
"Ngọc này là di vật mẹ cháu để lại." Lâm Trần ngẩng đầu, đôi mắt đen sáng rực trong ánh nến, nhìn thẳng vào cặp mắt tam giác. "Ơn cơm áo, cháu ghi. Sau này có ngày cháu trả đủ, một đấu gạo trả một gánh vàng cũng được. Nhưng vật của mẹ cháu — không đổi, không bán, không giao. Trưởng lão muốn, cứ bước qua xác cháu."
"Xác mày?" Lâm Khôn bật cười khùng khục, cười đến rung cả bộ ria. Rồi tiếng cười tắt phụt. "Được. Vậy để lão phu xem cái xác phế vật cứng đến đâu. Người đâu — trói nó lại, lột cái ngọc xuống!"
Hai gã hộ viện sấn tới.
Lâm Trần lùi nửa bước, tay chộp cây gậy gỗ dựng ở góc tường — thứ hắn với được duy nhất. Hắn không có linh lực, không có võ công, chỉ có mười năm gánh nước bổ củi đổi lấy tấm thân dẻo dai và hai cánh tay rắn như rễ cây. Gã hộ viện thứ nhất vươn tay chụp, hắn né sang trái, vụt một gậy trúng khuỷu tay gã kêu "cạch". Gã thứ hai đạp tới, hắn xoay người vung gậy —
"Ranh con hỗn láo!"
Lâm Khôn hừ lạnh một tiếng. Lão dù sao cũng là Luyện Khí tầng chín — cảnh giới cao nhất cái trấn này. Chỉ thấy bóng áo gấm nâu nhòe đi, một chưởng đã in giữa ngực Lâm Trần.
"Rắc."
Lâm Trần bay ngược, đập lưng vào cột từ đường, họng ngọt lịm, một ngụm máu phun ra. Cây gậy gỗ lăn lóc xuống nền. Chưa kịp bò dậy, hai gã hộ viện đã đè nghiến hắn xuống, đấm đá tới tấp trút lên lưng, lên sườn.
"Đánh." Lâm Khôn phủi tay áo, giọng nhàn nhạt. "Đánh cho đến khi nó tự tay tháo ngọc thì thôi."
Đấm. Đá. Gậy gỗ quật xuống lưng. Lâm Trần cuộn người trên nền đá lạnh, hai tay ôm chặt trước ngực — không phải ôm đầu, mà ôm cái ngọc bội. Mỗi cú đánh giáng xuống, hắn lại nghiến răng chặt thêm một phần. Máu từ khóe miệng nhỏ giọt xuống nền, loang trên đá xám như những đóa hoa đỏ nở vội.
"Tháo ra!" Tiếng Lâm Hạo Thiên rít trên đầu, đã mất hết vẻ nhàn nhã. "Thằng điên! Một cục đá thôi mà, mày muốn chết thật à?!"
Cục đá?
Lâm Trần nằm trong cơn mưa đòn, ý thức bắt đầu nhòe đi, mà trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh rất xa, rất cũ. Đêm đó — trước đêm lửa cháy — mẹ ngồi bên mép giường, sửa lại sợi dây đeo trên cổ hắn. Ngón tay mẹ ấm. Mẹ nói gì đó hắn không nhớ hết, chỉ nhớ được câu cuối, vì mẹ vừa nói vừa cười, mà mắt lại đỏ hoe:
"Trần Nhi, sau này bất kể thế nào, đừng rời nó nửa bước. Đợi con lớn… nó sẽ cho con câu trả lời."
Câu trả lời gì, mẹ chưa kịp nói. Sáng hôm sau cha mẹ bảo hắn sang lò rèn nhà Thạch bá chơi một hôm. Đêm đó, phố Tây cháy đỏ trời.
"Còn không tháo?!"
Một cước giáng vào mạng sườn. Xương kêu răng rắc. Lâm Trần hộc ra ngụm máu nữa — ngụm máu này không rơi xuống nền đá.
Nó thấm qua lớp áo vải rách bươm trước ngực, thấm vào chiếc ngọc bội hình lông vũ đang nằm gọn trong hai bàn tay hắn.
Không ai trong từ đường nhìn thấy: giọt máu nóng vừa chạm mặt ngọc liền bị hút vào, nhanh gọn như giọt nước rơi vào cát hạn. Sắc đỏ sẫm của viên ngọc thoáng chuyển sang đỏ tươi, từng đường vân lông vũ khẽ sáng lên rồi tắt ngay, như một nhịp tim đập lại sau ba nghìn năm ngừng lặng.
Lâm Trần chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng ran. Rồi ý thức hắn chìm hẳn vào bóng tối.
---
Hắn tỉnh lại lúc nửa đêm, trong căn chòi củi phía sau hậu viện — chỗ ở mười năm nay của hắn.
Toàn thân đau như bị tháo rời từng khớp rồi ráp lại. Ngực trái nhói theo mỗi nhịp thở, ít nhất gãy hai xương sườn. Trên người hắn phủ một tấm chăn thô lạ hoắc, cạnh ổ rơm đặt một bát cháo đã nguội và một gói thuốc bột — chắc là Thạch Đại Xuyên nghe tin lẻn vào, thằng bé to xác đó là kẻ duy nhất trong trấn dám lén tốt với hắn.
Lâm Trần nằm im trong bóng tối, không nhúc nhích, chỉ mở mắt nhìn lên nóc chòi thủng lỗ chỗ ánh sao.
Chúng chưa lấy được ngọc. Hắn còn cảm nhận rõ vật ấy áp trên ngực, dưới lớp áo — ấm. Ấm hơn mọi đêm. Chắc lão Khôn sợ đánh chết người mang tiếng ra ngoài trấn, nên tạm dừng tay; nhưng cũng có thể lão chỉ đổi cách. Bốn tháng nữa mới khảo hạch, lão còn thừa thời gian để làm cho hắn "tự nguyện".
"Phải rời khỏi đây." Lâm Trần nghĩ, mắt vẫn nhìn lỗ thủng nóc chòi. "Trốn đêm nay luôn. Lên Hắc Phong Sơn cũng được, làm thợ săn, đào rễ thuốc…"
Nhưng nghĩ đến kỳ tuyển đồ, ngực hắn lại nghẹn một cục. Phế linh căn. Hai chữ đó đóng trên trán hắn như dấu sắt nung. Trốn được khỏi Lâm gia, rồi sao nữa? Gánh nước ở trấn này hay đặt bẫy trên núi kia, có khác gì nhau?
"Mẹ." Hắn nói khẽ vào bóng tối, môi nứt rớm máu. "Câu trả lời mẹ nói… rốt cuộc là gì?"
Như để trả lời, ngực hắn chợt nóng bừng lên.
Lâm Trần giật mình cúi xuống. Dưới lớp áo rách, chiếc ngọc bội lông vũ đang phát sáng — thứ ánh sáng đỏ sẫm, trầm và sâu như hòn than ủ dưới tro, từng đường vân lông vũ lần lượt cháy lên như có ai đang thổi vào nó. Hơi ấm luồn qua da thịt, chui vào lồng ngực bầm dập, và những chỗ đau nhức khắp người hắn, kỳ lạ thay, dịu xuống như được ngâm trong nước ấm.
Hắn nín thở, run rẩy nắm viên ngọc trong tay.
Và rồi, ngay giữa lồng ngực hắn — không phải bên tai, mà vang thẳng trong tim, rõ ràng từng chữ — một giọng nói cất lên.
Giọng nữ. Lạnh như sương đọng trên lưỡi kiếm, mang theo vẻ mệt mỏi của một giấc ngủ dài không đáy, và một sự kiêu ngạo không buồn che giấu, như thể mở miệng ra là ban ơn cho cả thế gian:
"Ba nghìn năm… mới có một giọt máu gọi được ta tỉnh dậy."
"Ngẩng đầu lên, tiểu tử. Để ta xem — kẻ mà con bé Diêu Cơ dùng cả tính mạng để giấu, rốt cuộc là thứ phế vật… hay thứ gì khác."