Đang đọc

Những Mùa Mưa Đi Qua Chúng Ta

Chương 4: Những Điều Không Nói

TEXT
Nghe truyện

File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.

Đang phát
Chương 4: Những Điều Không Nói
Đã tạo xong MP3
Tải audio
Tuấn gần như không ngủ.

Căn phòng ký túc xá tối om, chỉ còn ánh đèn từ biển hiệu cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường hắt qua ô cửa kính đầy nước mưa.

Tin nhắn lạ vẫn nằm trên màn hình điện thoại.

“Tránh xa Thảo Nguyên ra.”

Không dấu chấm.

Không tên.

Không một lời giải thích.

Tuấn đọc đi đọc lại rất lâu rồi bật cười khẽ.

“Nghe như phim học đường hạng B…”

Nhưng dù cười, anh vẫn không xóa tin nhắn đó.

Có những thứ nhìn qua tưởng buồn cười.

Nhưng lại khiến lòng người nặng đi rất chậm.

Minh nằm giường bên cạnh lật người.

“Mấy giờ rồi còn chưa ngủ?”

“Ờ.”

“Mày đang yêu à?”

Tuấn nhìn trần nhà.

Ngoài trời mưa nhỏ dần thành những tiếng lộp bộp rất nhẹ trên mái tôn.

“Chắc chưa tới mức đó.”

“Vậy mức nào?”

“…Muốn gặp người ta mỗi ngày.”

Minh im vài giây.

Rồi bật cười.

“Tiêu rồi.”

Tuấn không đáp.

Anh kéo chăn lên ngang cằm.

Điện thoại sáng lần nữa.

Là tin nhắn từ Thảo Nguyên.

“Anh ngủ chưa?”

Tim anh lại đập nhanh một cách đáng ghét.

Tuấn ngồi bật dậy ngay lập tức.

Gõ rồi xóa mất ba lần mới gửi đi:

“Chưa.”
“Còn em?”

Seen.

Một lúc lâu không trả lời.

Tuấn nhìn ba dấu chấm hiện lên rồi biến mất liên tục.

Cuối cùng, cô chỉ nhắn:

“Em không thích trời mưa.”

Anh tựa đầu vào tường.

Màn đêm ngoài cửa sổ mờ đục như một đoạn phim cũ.

“Vì sao?”

Lần này lâu hơn.

Rất lâu.

Đến mức anh nghĩ cô sẽ không trả lời nữa.

Rồi màn hình sáng lên.

“Vì mỗi lần mưa…”
“Nhà em rất yên lặng.”

Tuấn đọc xong thì không nhắn lại ngay.

Có điều gì đó trong câu nói ấy khiến tim anh khẽ thắt lại.

Một kiểu cô đơn rất khó giải thích.

Không phải cô đơn vì không có ai bên cạnh.

Mà là…
ở cạnh người khác nhưng vẫn thấy lạnh.

Anh gõ chậm hơn.

“Vậy nói chuyện với anh đi.”

Seen.

Không trả lời.

Nhưng vài giây sau, điện thoại anh rung lên.

Cuộc gọi đến.

Từ Thảo Nguyên.

Tuấn ngẩn người mất hai giây mới bấm nghe.

“…”

Không ai nói trước.

Chỉ có tiếng mưa ở hai đầu điện thoại.

Rất khẽ.

Rất gần.

“Em gọi nhầm à?”

Tuấn lên tiếng trước.

Đầu dây bên kia bật cười nhỏ.

“Không.”

“Vậy sao im lặng?”

“Không biết nói gì.”

“Em thường gọi người khác lúc nửa đêm chỉ để im lặng à?”

“Không.”
Cô đáp rất khẽ.
“Chắc vì là anh.”

Tim Tuấn chệch mất một nhịp.

Anh đưa tay vò tóc.

Rồi bật cười để giấu cảm giác đang lan trong lồng ngực.

“Nguy hiểm ghê.”

“Gì cơ?”

“Em nói kiểu đó dễ làm người khác tưởng bở lắm.”

“Anh hay tưởng bở à?”

“Ừ.”

“Vậy đừng tưởng.”

Tuấn cười.

Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu nặng hạt.

Tiếng nước chảy dọc theo mái hiên nghe như ai đó đang thở dài rất lâu.

“Anh này.”

“Hửm?”

“Nếu một người…”
“…luôn giả vờ ổn thì sao?”

Tuấn im vài giây.

Anh biết cô không hỏi vu vơ.

Có những người nói chuyện luôn vòng vo như vậy.

Không nói thẳng về mình.

Nhưng mọi câu đều là về mình.

“Chắc là họ sợ người khác lo.”

“Hoặc sợ bị nhìn thấy.”

Thảo Nguyên nói rất nhỏ.

Tuấn khẽ cười.

“Em đang nói anh hay nói em?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Rồi cô đổi chủ đề rất nhanh.

“Mai anh có học sáng không?”

“Có.”

“Em cũng vậy.”

“Rồi sao?”

“Không biết.”

“Muốn ăn sáng chung à?”

“…Anh tự tin thật.”

“Anh đẹp trai mà.”

Cô bật cười.

Tiếng cười rất nhỏ xuyên qua điện thoại giữa đêm mưa yên tĩnh.

Tuấn bỗng thấy lòng mình dịu xuống.

Giống như nhiều ngày lạnh cuối cùng cũng có chút hơi ấm.

“Ngủ đi.”

Thảo Nguyên khẽ nói.

“Mai gặp.”

“Ừ.”

“Tuấn.”

“Hả?”

“Đừng thức khuya nữa.”

Anh cười.

“Em quản anh à?”

“…Không được sao?”

Tuấn sững vài giây.

Nhưng rồi vẫn cười như mọi khi.

“Được chứ.”

Cuộc gọi kết thúc.

Căn phòng trở lại yên tĩnh.

Nhưng lần này, tiếng mưa không còn lạnh như trước nữa.

Buổi sáng.

Trời không mưa.

Nhưng mây xám vẫn phủ kín thành phố.

Tuấn đứng trước quán bánh mì gần cổng trường, mắt còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Minh nhìn anh chằm chằm.

“Mày cười cái gì từ sáng tới giờ vậy?”

“Tao đẹp trai.”

“Mày bị điên vì yêu rồi.”

Tuấn chưa kịp đáp thì điện thoại rung.

Tin nhắn từ Thảo Nguyên.

“Em tới rồi.”

Anh quay đầu ngay lập tức.

Cô đứng bên kia đường, mặc áo hoodie màu xám rộng, tóc buộc hờ lên cao.

Trên tay cầm ly sữa dâu.

Ánh sáng buổi sáng làm gương mặt cô nhợt nhạt hơn bình thường.

Nhưng mắt vẫn rất đẹp.

Rất buồn.

Không hiểu sao Tuấn luôn nghĩ vậy.

“Anh nhìn gì?”

Thảo Nguyên bước tới gần.

“Nhìn người nổi tiếng.”

“Em nổi tiếng hồi nào?”

“Từ lúc làm anh mất ngủ.”

Cô khẽ nhíu mày.

“Anh hay nói mấy câu đáng ghét ghê.”

“Nhưng em vẫn nghe.”

Thảo Nguyên bật cười nhẹ.

Cả hai đi bộ vào trường cùng nhau.

Gió sáng sớm lạnh đến mức hơi thở cũng nhòe trắng.

Sinh viên đi ngang qua họ từng nhóm nhỏ.

Có người nhìn họ rồi cười đầy ẩn ý.

Tuấn không để ý.

Nhưng Thảo Nguyên thì có.

Cô hơi kéo mũ áo xuống thấp hơn.

“Em ghét bị người khác nhìn.”

“Họ nhìn vì em xinh.”

“Không thích.”

“Vậy anh đánh họ nhé?”

“Anh trẻ con à?”

“Anh đang cố gây ấn tượng.”

Cô lắc đầu cười bất lực.

Một khoảng yên lặng ngắn xuất hiện giữa họ.

Không khó chịu.

Chỉ là cả hai đều đang quen dần với việc có người đi cạnh mình.

Khi lên tới cầu thang khu nhà A, Thảo Nguyên chợt dừng lại.

“Tuấn.”

“Hửm?”

“Anh có bao giờ thấy…”
“…một người càng cười nhiều thì càng khó hiểu không?”

Tuấn hơi khựng lại.

“Có.”

“Anh nghĩ sao về kiểu người đó?”

Anh nhún vai.

“Chắc họ không muốn ai thấy phần tệ của mình.”

“Vậy nếu có người muốn thấy thì sao?”

Tuấn nhìn cô.

Ánh sáng từ ô cửa kính hắt lên gương mặt Thảo Nguyên nhàn nhạt.

Mắt cô lúc nào cũng giống như đang giấu điều gì đó phía sau.

Một nỗi buồn rất sâu.

Nhưng cô chưa từng kể.

“Chắc…”
Tuấn cười nhẹ.
“…họ sẽ sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ người kia thất vọng.”

Cô im lặng.

Rồi rất khẽ—

“Anh đúng là khó hiểu thật.”

“Anh tưởng em thích người khó hiểu.”

“Không.”
Cô quay người bước tiếp lên cầu thang.
“Em chỉ thấy họ cô đơn thôi.”

Tuấn đứng yên vài giây.

Không hiểu sao câu nói đó khiến anh đau nhẹ trong lòng.

Chiều hôm ấy, trời lại mưa.

Tuấn tan học muộn.

Khi đi ngang qua thư viện cũ phía sau trường, anh bất ngờ nhìn thấy Thảo Nguyên đang ngồi một mình dưới mái hiên.

Không ô.

Không điện thoại.

Chỉ ngồi ôm đầu gối nhìn mưa rơi.

Ánh đèn vàng từ thư viện hắt xuống vai cô.

Làm bóng dáng cô trông nhỏ đi rất nhiều.

Tuấn bước chậm lại.

“Em ngồi đây làm gì?”

Thảo Nguyên ngẩng lên.

Ánh mắt hơi bất ngờ.

“Trốn.”

“Khỏi cái gì?”

“…Không biết.”

Anh ngồi xuống cạnh cô.

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Đủ để nghe mùi áo len còn vương hương nước mưa.

“Em ổn không?”

Tuấn hỏi nhỏ.

Thảo Nguyên cười nhạt.

“Anh nghĩ em giống người ổn à?”

“Không.”

“Vậy còn hỏi.”

“Vì anh muốn nghe em nói thật.”

Cô im lặng.

Rất lâu.

Tiếng mưa rơi kín khoảng sân trước mặt.

Một chiếc xe chạy ngang ngoài cổng trường, ánh đèn quét qua rồi biến mất.

“Anh có biết cảm giác…”
“…ở cạnh gia đình nhưng vẫn thấy lạc lõng không?”

Giọng cô rất nhỏ.

Như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi, cảm xúc sẽ vỡ ra.

Tuấn không trả lời ngay.

Anh nhìn đôi bàn tay đang siết chặt của cô.

Rồi khẽ nói:

“Có.”

Thảo Nguyên quay sang nhìn anh.

Lần đầu tiên kể từ lúc quen nhau…

cô không né ánh mắt anh nữa.

“Ba mẹ em luôn muốn biết mọi thứ.”
“Em đi đâu.”
“Làm gì.”
“Ở với ai.”
“Bao giờ về.”
“Nhưng chưa bao giờ hỏi…”
“…em có mệt không.”

Tiếng mưa đập mạnh hơn lên mái hiên.

Tuấn thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Anh hiểu cảm giác đó.

Hiểu kiểu cô đơn phải giấu đi để người khác yên lòng.

“Em ghét cảm giác bị giữ lại.”

Thảo Nguyên cúi đầu.

“Nên nếu có ai muốn kiểm soát em…”
“…em sẽ bỏ đi ngay.”

Tuấn nhìn cô rất lâu.

Rồi bật cười nhẹ.

“Yên tâm.”

“Hửm?”

“Anh lười lắm.”
“Không đủ siêng để kiểm soát ai đâu.”

Thảo Nguyên bật cười thành tiếng.

Nhỏ thôi.

Nhưng thật.

Khoảnh khắc đó, Tuấn bỗng thấy…
nếu có thể giữ nụ cười này lâu thêm chút nữa,
anh đứng dưới mưa cả đêm cũng được.

Rồi điện thoại cô rung lên.

Màn hình sáng.

Tên người gọi hiện rõ:

“MẸ”.

Nụ cười trên môi Thảo Nguyên tắt gần như ngay lập tức.

Cô bấm tắt máy.

Vai khẽ cứng lại.

Tuấn nhìn thấy.

Nhưng không hỏi.

Vài giây sau, điện thoại rung tiếp.

Rồi lần thứ ba.

Thảo Nguyên siết chặt điện thoại đến mức knuckles trắng bệch.

“Em không nghe à?”

“…Không muốn.”

“Cãi nhau?”

Cô cười nhạt.

“Ngày nào chẳng vậy.”

Tiếng chuông lại vang lên.

Lần này Thảo Nguyên đứng bật dậy.

“Em về đây.”

“Anh đưa em—”

“Không cần.”

Câu từ chối đến quá nhanh.

Không phải vì ghét.

Mà vì bản năng.

Bản năng đẩy người khác ra xa khi mình đang rối loạn.

Tuấn hiểu điều đó.

Nên anh không níu.

Chỉ đứng dậy, đưa cây dù cho cô.

“Cầm đi.”

“Còn anh?”

“Anh thích mưa.”

“Xạo.”

“Ừ.”

Thảo Nguyên nhìn anh vài giây.

Ánh mắt cô rất lạ.

Giống như muốn nói cảm ơn.

Nhưng lại sợ nói ra.

Cuối cùng cô chỉ cầm lấy cây dù.

Khẽ nói:

“…Mai em trả.”

Rồi quay người bước vào màn mưa trắng xóa.

Tuấn đứng dưới mái hiên nhìn theo bóng cô rất lâu.

Cho tới khi điện thoại rung lên trong túi áo.

Tin nhắn mới.

Từ số lạ hôm qua.

“Nếu không muốn cô ấy đau thêm lần nữa.”
“Thì đừng lại gần.”