Đang đọc

Dấu Vết Trong Mưa

Chương 19: Những người ở lại

TEXT
Nghe truyện

File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.

Đang phát
Chương 19: Những người ở lại
Đã tạo xong MP3
Tải audio
Mùa mưa dần qua.

Thành phố bắt đầu có những buổi sáng nắng mỏng, gió biển sáng hơn, đường phố khô ráo lâu hơn. Tin về Helix lùi dần khỏi trang nhất, nhường chỗ cho scandal mới, khủng hoảng mới, sự xao lãng quen thuộc của xã hội. Nhưng hậu quả thật sự thì vẫn ở lại trong những căn phòng trị liệu, những gia đình đổ vỡ, những cuộc điều tra pháp lý kéo dài.

An nhận thư từ của nhiều người từng tham gia chương trình Helix.

Có một người phụ nữ trung niên viết rằng bà đã trả toàn bộ số tiền tiết kiệm chỉ để được “nói chuyện” với con trai mất trong tai nạn xe máy. Bà biết đó là mô phỏng, nhưng vài lần đầu nó làm bà tin đủ để tiếp tục sống. Khi hệ thống bị đóng, bà lại rơi vào hố sâu. Lá thư không trách, cũng không cảm ơn. Chỉ hỏi: “Tôi phải sống thế nào khi biết thứ đã giúp mình bấu víu lại là giả?”

An đọc xong rất lâu không nói. Cuối cùng cô chuyển thư cho Lâm.

Anh nhìn dòng chữ run run rồi đáp: “Có lẽ điều đau nhất không phải bị lừa. Mà là biết mình đã tự nguyện để bị lừa vì quá nhớ một người.”

Họ quyết định lập một nhóm hỗ trợ nhỏ, cùng vài bác sĩ tâm lý và luật sư nhân quyền công nghệ. Ban đầu chỉ là nơi giải thích hậu quả của mô phỏng ký ức, sau dần thành nơi những người bị Helix ảnh hưởng kể câu chuyện của mình. Không phải để thương hại nhau. Mà để nhắc rằng đau buồn không phải căn bệnh cần xóa sạch.

Một tối, sau buổi gặp đầu tiên, Lâm ngồi dọn ghế. Một cậu sinh viên dừng lại hỏi anh:

“Anh có từng muốn quay lại không? Ý em là… nếu có cơ hội gặp lại người đã mất bằng hệ thống ấy?”

Lâm nhìn chiếc ghế trống trước mặt.

“Có,” anh đáp thật. “Có những ngày tôi vẫn muốn.”

“Vậy sao anh không hối hận vì đã phá nó?”

Anh nghĩ rất lâu rồi nói: “Vì tôi muốn gặp người mình yêu. Nhưng tôi không muốn cả đời chỉ sống trong căn phòng nơi họ được lập trình để không bao giờ rời khỏi tôi.”

Cậu sinh viên gật đầu, mắt đỏ hoe.

Cuộc sống của An cũng dần dịch chuyển. Cô thôi thức trắng triền miên. Thôi giật mình mỗi khi mưa đêm gõ vào kính. Vẫn có những hôm cô mơ thấy Khải nằm trên băng ca gọi tên mình, hay cha cô ngồi trong căn phòng âm thanh rè khuyên “đừng đi một mình”. Những lúc đó, cô tỉnh dậy với tim đập loạn.

Lâm thường không hỏi nhiều. Anh chỉ kéo cô lại gần hơn, chờ hơi thở cô dịu xuống.

Một đêm như thế, An hỏi trong bóng tối:

“Anh có nghĩ chúng ta yêu nhau vì cùng bị mất mát không?”

Lâm mở mắt nhìn trần nhà. “Có thể ban đầu là vậy.”

“Thế bây giờ?”

Anh xoay sang nhìn cô. Ánh đèn đường lọt qua rèm tạo vệt mờ trên gương mặt cô.

“Bây giờ tôi nghĩ vì cô là người duy nhất ở lại khi mọi thứ trong tôi xấu xí nhất.”

An chớp mắt, nở nụ cười mệt nhưng ấm. “Nghe không lãng mạn lắm.”

“Nhưng thật.”

“Ừ.” Cô khẽ chạm ngón tay lên ngực anh. “Tôi cũng thích thứ thật hơn.”

Họ không nói “mãi mãi”. Không hứa hẹn kiểu điện ảnh. Chỉ học thói quen hỏi nhau đã ăn chưa, về lúc mấy giờ, tối có mưa nhớ mang áo. Những điều vụn vặt ấy, sau tất cả, hóa ra lại là hình thức sâu nhất của việc chọn ở cạnh một người.

Một buổi trưa, Hạnh từ kho lưu trữ gọi tới báo có người gửi lại một phong bì cũ vô danh. Bên trong là tấm ảnh năm xưa của mẹ Lâm đứng dưới mái hiên, lần này đã được phục chế rõ hơn. Góc ảnh lộ ra gương mặt đứa trẻ bị cháy sáng.

Là Lâm hồi nhỏ.

Mặt sau có thêm dòng chữ mới, có lẽ được viết nhiều năm sau bằng nét chữ mẹ anh:

“Ngày mưa nào rồi cũng qua. Chỉ mong con đừng sợ trời tối.”

Lâm nhìn tấm ảnh rất lâu rồi đưa cho An.

Cô đọc xong, mắt dịu hẳn xuống.

“Tôi nghĩ bác ấy biết anh sẽ ổn.”

Lâm gật khẽ. “Nhờ cô.”

An cười. “Không. Nhờ anh chọn bước tiếp.”

Anh nhìn cô, lòng dâng lên thứ biết ơn không thể gọi gọn bằng một chữ.

Bởi có những người không cứu ta khỏi nỗi đau. Họ chỉ đi bên cạnh đủ lâu để ta không chết chìm trong nó.

Và đôi khi, đó mới là cứu rỗi thật sự.