Nghe truyện
File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.
Đã tạo xong MP3
Truyền thông địa phương chỉ đưa tin mơ hồ về “sự cố điện nghiêm trọng” tại một trung tâm phục hồi thần kinh tư nhân. Helix ra thông cáo báo chí rất nhanh, khẳng định mọi hoạt động lõi đã được sao lưu, nguyên nhân đang điều tra, giám đốc điều hành Vũ Hoàng Duy mất tích trong sự cố.
Mất tích.
Một từ quá quen trong câu chuyện này.
An và Lâm ẩn náu trong căn hộ cũ của Hạnh – cô quản lý kho lưu trữ báo chí – sau khi cô này nhận ra mức độ nguy hiểm và quyết định giúp. Vai An phải khâu bốn mũi, Lâm bị chấn động nhẹ và nhiều vết bầm, nhưng cả hai đều còn sống.
Điều quan trọng hơn là thiết bị sao lưu từ tầng ngầm vẫn còn.
Dữ liệu không hoàn chỉnh, song đủ để dựng lại sơ đồ: ORION, Helix, các node ký ức lõi, hồ sơ thử nghiệm trái phép, người bị giam giữ, và chuỗi lạm dụng công nghệ để tạo lệ thuộc tâm lý. Còn có cả những clip ghi lại phản ứng của người dùng khi bị hệ thống “cho gặp lại” người thân đã mất.
Xem chúng khiến người ta buồn nôn.
Có người cười như phát điên, có người quỳ gối xin được ở lại thêm, có người tự ký giấy nhượng toàn bộ dữ liệu cá nhân chỉ để được nghe thêm một câu “mẹ đây”.
“Duy không bán công nghệ,” An nói, tắt màn hình. “Hắn bán thuốc gây nghiện cho trái tim.”
Lâm ngồi bên cửa sổ, cầm mặt dây chuyền của mẹ. Từ hôm rời tầng kính trắng, anh gần như không nhắc đến bà nữa. Điều đó khiến An lo hơn cả nước mắt hay cơn giận.
“Anh nên ngủ thêm.”
“Không ngủ được.”
“Ăn chút gì đi.”
“Chưa đói.”
An ngồi xuống đối diện. “Lâm.”
Anh ngẩng lên. Trong mắt anh có thứ gì đó trống đến mức cô thấy sợ.
“Tôi gặp mẹ rồi,” anh nói rất khẽ. “Rồi mất lần nữa. Nhưng lần này… tôi là người bấm nút.”
An muốn nói rằng đó không phải lỗi của anh. Nhưng cô biết có những tội lỗi người ta không cần hợp lý để vẫn mang theo suốt đời.
Thay vì an ủi, cô đặt trước mặt anh chiếc máy ghi âm nhỏ lấy được từ tầng ngầm. “Tôi phục hồi được một file cuối cùng. Có lẽ của bác.”
Lâm nhìn cô vài giây rồi bật máy.
Tiếng rè ngắn. Sau đó là giọng mẹ anh, dịu hơn những bản ghi trước:
“Lâm, nếu con nghe đoạn này thì có lẽ mọi chuyện đã xong.”
Anh nhắm mắt.
“Mẹ không biết con sẽ tha thứ cho mẹ hay không. Có lẽ không. Có lẽ mẹ cũng không tha thứ nổi cho chính mình. Nhưng mẹ muốn con biết: suốt những năm qua, thứ giúp mẹ không biến thành một cỗ máy hoàn toàn là hình ảnh con tiếp tục sống.”
Giọng bà hơi run.
“Mẹ từng ích kỷ lắm. Từng muốn giữ lại tất cả, kể cả bằng cách sống như một phần mềm biết đau. Nhưng rồi mẹ nhận ra, yêu một người không phải là kéo họ về với mình bằng mọi giá. Có khi, yêu là chấp nhận mình sẽ biến mất để người kia còn đi tiếp.”
Lâm thấy sống mũi cay xè.
“Nếu một ngày con gặp người làm con muốn sống khác đi, đừng sợ. Đừng giống mẹ, đừng đứng mãi giữa quá khứ và hiện tại đến nỗi đánh mất cả hai.”
Đoạn ghi âm kết thúc bằng tiếng mưa rất nhẹ.
Căn phòng im lặng hồi lâu.
An không hỏi anh thấy gì. Cô chỉ đến ngồi cạnh.
Lâm cầm máy ghi âm rất lâu rồi nói: “Bà muốn tôi sống tiếp.”
“Ừ.”
“Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu.”
An nhìn ra cửa sổ, nơi mưa đầu chiều đang mỏng như màn sương. “Từ việc làm cho cái chết của họ có ý nghĩa.”
Cả hai bắt đầu chuẩn bị gói phanh phui toàn bộ sự thật. Nhưng họ không thể gửi bừa cho báo địa phương; Helix có quá nhiều ảnh hưởng. An liên hệ ba nhà báo quốc tế, một tổ chức nhân quyền số, và một luật sư công nghệ thần kinh ở Singapore. Lâm dựng hệ thống phát tán dữ liệu nhiều tầng, tự động giải nén và công bố nếu một đầu bị chặn.
“Cô từng nói mình theo vụ này vì muốn viết ra sự thật,” Lâm bảo khi thấy An sửa từng chú thích file lúc ba giờ sáng. “Bây giờ thì sao?”
An ngừng tay.
“Bây giờ tôi muốn không ai phải điên vì một giọng nói giả được bán dưới tên hy vọng nữa.”
Lâm nhìn cô. Ánh đèn màn hình làm gương mặt cô xanh nhạt, mệt mỏi nhưng rắn chắc. Một thứ ấm áp lặng lẽ dâng lên trong anh, chen qua lớp đau đớn, như mầm cây xuyên đất sau một mùa ngập.
Anh vươn tay nắm lấy tay cô.
An khựng lại rất nhẹ, rồi siết lại.
Không lời hứa nào được nói ra. Không ai đủ sức cho tương lai lớn lao lúc ấy. Nhưng giữa căn phòng chật, mùi thuốc sát trùng, vết thương và dữ liệu tố giác tội ác, cái nắm tay ấy là bằng chứng rằng không phải mọi kết nối đều sinh ra để thao túng.
Có những kết nối được tạo ra để cứu người ta khỏi chìm xuống.