Nghe truyện
File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.
Đã tạo xong MP3
Không ai gọi tên nó.
Không ai nhắc lại câu hỏi “Cậu đang ghen à?” hay câu đáp rất nhỏ của An Nhiên sau đó. Nhưng từ giây phút cô cúi đầu thừa nhận “Cũng… không hẳn là không”, một sợi dây mỏng giữa hai người đã không còn chỉ là cảm giác mơ hồ nữa.
Nó vẫn mong manh.
Vẫn chưa đủ rõ để nói thành lời.
Nhưng đã có trọng lượng.
Đủ để sáng hôm sau, khi An Nhiên bước vào lớp và vừa ngồi xuống chỗ, cô đã cảm thấy ánh mắt phía sau mình dừng lại nơi vai áo một nhịp rất ngắn.
Đủ để lúc phát bài kiểm tra đầu giờ, Minh Khải khẽ nghiêng người về trước, đưa bút cho cô mà không cần hỏi thêm câu nào, như thể giữa họ đã hình thành một thói quen nhỏ không ai phải giải thích.
Đủ để trong tiết học, chỉ cần cô quay xuống đúng lúc, sẽ bắt gặp ánh mắt cậu vừa kịp dời đi.
Những điều ấy bé nhỏ đến mức nếu kể ra, người ngoài hẳn sẽ thấy buồn cười.
Nhưng tuổi học trò vốn được dệt nên từ chính những thứ bé nhỏ như vậy.
Một ánh mắt.
Một cây bút.
Một lời hỏi han ngắn hơn gió thoảng.
Chỉ từng ấy thôi cũng đủ làm cả một ngày mang màu khác.
Tháng năm đi rất chậm qua sân trường.
Phượng ngày một đỏ hơn. Ve kêu dày hơn. Những cơn nắng bắt đầu có cái gay gắt báo hiệu mùa hè đã đứng ngay ngoài ngưỡng cửa. Trong lớp học, quạt trần quay nhanh hơn, tiếng giấy kiểm tra lật lên nhiều hơn, những lời nhắc của thầy cô về kỳ thi cuối kỳ cũng dày lên từng ngày.
Sáng thứ sáu, khi tiếng trống đầu giờ vừa dứt, cô chủ nhiệm bước vào lớp với cuốn sổ dày trên tay.
Không khí ồn ào lập tức lắng xuống.
Cô đặt sổ lên bàn, nhìn quanh một lượt rồi mỉm cười:
“Hôm nay lớp mình có bạn sinh nhật.”
Một vài tiếng “ồ” bật ra từ mấy bàn đầu.
Ngay cả An Nhiên cũng hơi ngẩng lên, tò mò theo phản xạ. Những ngày trong lớp có người sinh nhật thường sẽ vui hơn một chút. Có khi được bạn bè giấu quà trong ngăn bàn, có khi bị bắt hát vài câu, có khi chỉ là cả lớp vỗ tay chúc mừng rồi cười ầm lên như thể đó là lý do đủ chính đáng để tiết đầu bớt nhàm chán hơn thường lệ.
“Lâm An Nhiên,” cô chủ nhiệm đọc rõ.
Cả lớp quay xuống nhìn cô.
Tiếng vỗ tay nổ ra.
Lan là người vỗ mạnh nhất, vừa vỗ vừa quay sang nháy mắt làm An Nhiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Cô ngơ ngác vài giây, rồi mới nhớ ra — hôm nay là ngày sinh nhật mình.
Sáng nay vì đi học vội, mẹ chỉ mới kịp đặt trước mặt cô bát mì nóng và nói “tối về nhà ăn cơm sớm, mẹ nấu món con thích”. Ba cô thì chỉ cười hiền bảo “thêm một tuổi rồi, chăm học hơn”. Mọi thứ quen thuộc đến mức cô không có cảm giác đây là một ngày gì đặc biệt.
Bây giờ, giữa tiếng vỗ tay bất ngờ của cả lớp, cô mới giật mình nhận ra tuổi mười bảy của mình vừa bước sang thêm một nấc nữa.
“Lớp trưởng lên nhận lời chúc đi nào,” cô chủ nhiệm trêu.
Cả lớp cười ồ.
An Nhiên đứng dậy, hai bên má nóng bừng. “Dạ… em cảm ơn cô, cảm ơn các bạn.”
“Lớp trưởng lớn hơn rồi nhớ bớt nghiêm nhé!” ai đó ngồi cuối lớp nói vọng lên, khiến lớp lại cười một trận.
Lan quay sang ôm vai cô lắc lắc.
“Chúc mừng sinh nhật nhé.”
“Ừ.”
“Chiều bao cả lớp đi ăn đi.”
“Cậu mơ à.”
“Ít nhất cũng bao tớ cây kem chứ.”
An Nhiên cười, nhưng trong lúc cười, cô vẫn vô thức quay xuống phía sau.
Minh Khải không vỗ tay ồn ào như những người khác.
Cậu chỉ ngồi đó, nhìn cô qua khoảng không gian giữa hai dãy bàn, ánh mắt tĩnh mà rất sâu. Khi thấy cô nhìn lại, cậu khẽ gật đầu — một cái gật đầu rất nhỏ, nhưng vì xuất hiện đúng lúc cả lớp đang ồn ào nhất nên nó lại có cảm giác như một lời chúc riêng, không lẫn vào đâu được.
Tim cô chợt mềm xuống.
Suốt buổi sáng, An Nhiên nhận được không ít lời chúc.
Mấy bạn nữ trong lớp chia nhau vài chiếc kẹo, dúi vào tay cô rồi cười râm ran. Lan tặng cô một cây bút bi mới, bảo “quà lớp trưởng phải thiết thực”. Một bạn nam ngồi bàn trên còn cố tình viết vào góc vở cô dòng chữ “tuổi mới bớt bắt lỗi trực nhật nhé”, làm cả nhóm cười nghiêng ngả.
Không khí lớp học vui hơn bình thường một chút. Ngay cả cái nóng đang đổ xuống ngoài sân cũng vì thế mà bớt ngột ngạt.
Nhưng giữa tất cả những lời chúc ấy, điều An Nhiên chờ nhất lại đến rất muộn.
Gần cuối tiết hai, cô đang cúi xuống chép nốt bài thì thấy từ khe bàn phía sau, một mẩu giấy gấp tư quen thuộc được đẩy lên.
Tay cô khựng lại.
Tim cũng chậm đi một nhịp.
Cô mở mẩu giấy dưới mép bàn, rất cẩn thận để Lan bên cạnh không nhìn thấy.
Nét chữ của Minh Khải hiện ra ngay lập tức — gọn, thẳng, không một nét thừa.
Chúc mừng sinh nhật.
Tuổi mười bảy của cậu… mong là sẽ luôn có nhiều điều khiến cậu cười.
An Nhiên nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Không biết vì sao, giữa bao nhiêu lời chúc náo nhiệt từ sáng đến giờ, chỉ hai câu ngắn của cậu lại khiến cổ họng cô khẽ nghẹn.
Có lẽ vì nó không sáo.
Không phô trương.
Mà lại chạm đúng vào nơi mềm nhất trong cô.
Cô cúi xuống mặt sau tờ giấy, viết:
Cảm ơn cậu.
Câu này nghe không giống cậu chút nào.
Mẩu giấy được đẩy trả lại.
Một lúc sau, nó quay về.
Mình đã nghĩ khá lâu.
Ngực cô bỗng nóng lên.
Cô nhìn xuống bàn, mím môi để giấu nụ cười đang chực cong nơi khóe môi. Chỉ một câu vậy thôi, mà tự nhiên cả lớp học đang oi ả cũng bỗng nhẹ đi.
Lan ngồi bên cạnh liếc sang, nheo mắt.
“Cậu đang cười gì đấy?”
“Có đâu.”
“Có.”
“Cậu lo chép bài đi.”
Lan nhìn cô thêm vài giây, rồi rất chậm, ánh mắt cô bạn trượt xuống mẩu giấy đang được An Nhiên kẹp hờ dưới cuốn vở.
An Nhiên vội gập vở lại.
Lan chớp mắt, rồi cười như vừa phát hiện ra chuyện gì vô cùng thú vị.
“À.”
“À gì?”
“Không gì.”
Nhưng cái vẻ mặt kia rõ ràng là “có rất nhiều”.
Tan học trưa, nắng như trút lửa xuống sân trường.
Bóng cây rút ngắn lại. Mặt đường trước cổng loang ánh sáng trắng gắt. Cả lớp ùa ra ngoài nhanh hơn thường lệ vì ai cũng muốn tránh cái nóng giữa trưa.
Lan phải về sớm với mẹ nên vừa dắt xe vừa quay lại nói với An Nhiên:
“Chiều nhớ kể tớ nghe hết nhé.”
“Kể gì?”
“Cậu biết là gì mà.”
“Không biết.”
Lan cười đến cong cả mắt.
“Ừ, không biết.”
Rồi cô chạy đi mất.
An Nhiên vừa dựng lại quai cặp trên vai thì từ phía sau có tiếng Minh Khải gọi khẽ:
“An Nhiên.”
Cô quay lại.
Khải đứng dưới bóng phượng gần cổng trường, một tay giữ xe. Nắng ngoài sân rất gắt, nhưng nơi cậu đứng lại có một khoảng râm dịu vừa đủ. Trên vai áo cậu, vài chấm nắng lọt qua kẽ lá đậu lại thành những đốm sáng nhỏ.
“Ừ?”
“Mình có cái này.”
Cậu đưa ra một chiếc túi giấy nhỏ màu nâu. Không phải quà gói sẵn với ruy băng hay giấy màu như cách nhiều người vẫn làm. Chỉ là một túi giấy giản dị, gấp miệng cẩn thận.
An Nhiên nhìn nó, rồi nhìn cậu.
“Cho mình à?”
“Ừ.”
“Sao… cậu biết sinh nhật mình?”
“Cô chủ nhiệm nói.”
“Ý mình là…” Cô hơi ngập ngừng. “Cậu chuẩn bị từ trước à?”
Khải im lặng một nhịp, rồi đáp:
“Tối qua.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng đủ để trái tim cô nhói nhẹ.
Tối qua.
Nghĩa là sau khi về từ ngã ba, sau cơn mưa, sau cái chạm mỏng như sương ấy — cậu đã còn dành thời gian nghĩ đến sinh nhật cô.
Cô đưa tay nhận lấy túi giấy.
Đầu ngón tay hai người chạm nhau nơi quai túi, ngắn thôi mà vẫn đủ làm nhịp thở cô khẽ rối.
“Cảm ơn cậu.”
“Về nhà rồi mở.”
“Bây giờ không được à?”
Khóe môi Khải khẽ động.
“Không.”
“Tại sao?”
“Vì mình nói vậy.”
An Nhiên bật cười. “Cậu đúng là…”
“Làm sao?”
“Bí mật quá mức cần thiết.”
“Cũng có lúc cần.”
Nắng đứng trưa làm khoảng không gian giữa hai người như rung lên rất khẽ. An Nhiên ôm chiếc túi giấy vào ngực, cảm giác nhẹ tênh mà lại nặng vô cùng.
Một món quà nhỏ thôi.
Nhưng không hiểu sao, cô thấy mình sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này: cái nắng đầu hè chói chang, bóng phượng đổ nghiêng xuống vạt áo, và một cậu con trai trầm lặng đứng trước mặt mình, đưa một món quà được chuẩn bị từ tối qua với vẻ mặt bình thản như thể đang làm chuyện gì rất bình thường.
Trong khi với cô, đó lại là điều không hề bình thường chút nào.
“Chiều cậu đi học thêm chứ?” Khải hỏi.
“Có.”
“Mình đợi ở ngã ba.”
An Nhiên ngẩng lên nhìn cậu.
Vẫn giọng điềm tĩnh ấy. Vẫn vẻ mặt không đổi nhiều. Nhưng bằng cách nào đó, cô lại cảm thấy câu “Mình đợi ở ngã ba” nghe ấm hơn mọi khi.
“Ừ.”
Cô đáp, khẽ thôi.
Rồi hai người tách ra mỗi người một hướng.
Con đường về nhà hôm đó đầy nắng.
Nhưng An Nhiên cứ thấy như mình đang đi trong một khoảng ánh sáng khác, mềm hơn và dịu hơn nắng.
Về đến nhà, cô đặt cặp xuống ghế rồi ôm luôn chiếc túi giấy vào phòng.
Mẹ cô còn đang ở bếp, chưa kịp gọi, cô đã đóng cửa phòng lại, ngồi xuống mép giường rồi mở túi ra.
Bên trong là một cuốn sổ tay bìa màu xanh đậm.
Không phải loại sổ cầu kỳ. Chỉ là bìa cứng, giấy dày, góc bo tròn. Nhưng khi An Nhiên chạm tay vào, cô lập tức thấy lòng mình lặng đi.
Giữa vô số món quà dễ mua, dễ chọn, cậu lại tặng cô một cuốn sổ.
Như thể cậu biết cô thích ghi linh tinh những điều không đầu không cuối.
Như thể cậu biết những câu chữ là nơi cô giấu rất nhiều điều không nói ra.
Trang đầu tiên có một mảnh giấy nhỏ kẹp bên trong.
Nét chữ của Minh Khải hiện ra, vẫn gọn gàng như mọi lần:
Mình thấy cậu hay viết.
Hy vọng cuốn sổ này sẽ giữ được những điều cậu muốn nhớ.
An Nhiên ngồi im rất lâu.
Bên ngoài, tiếng mẹ xới cơm, tiếng nắp nồi va vào thành bếp vọng mơ hồ qua cánh cửa. Trưa đầu hè im ắng. Nắng ngoài sân trắng lóa. Nhưng trong căn phòng nhỏ của mình, cô chỉ nhìn vào dòng chữ ấy, thấy trái tim mềm đi từng chút một.
Không phải món quà đắt tiền.
Cũng không phải lời chúc đặc biệt.
Nhưng có lẽ vì cậu đã nhìn thấy đúng một phần rất kín của cô, nên món quà này bỗng trở nên quý hơn bất kỳ thứ gì.
An Nhiên mở cuốn sổ ra.
Trang giấy đầu tiên trắng tinh, mùi giấy mới rất nhẹ.
Cô cầm bút, ngồi yên thật lâu rồi viết xuống:
Sinh nhật tuổi mười bảy.
Có người tặng mình một cuốn sổ để giữ lại những điều muốn nhớ.
Nhưng có lẽ, từ hôm nay về sau, điều mình nhớ rõ nhất lại chính là người đã tặng nó.
Viết xong, cô khép sổ lại, ôm vào ngực.
Tim đập rất nhẹ.
Nhưng sâu.
Buổi chiều, An Nhiên ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ.
Không phải vì sợ Minh Khải đợi lâu.
Ít nhất, cô tự nhủ với mình như vậy.
Nhưng khi đến ngã ba, mặt trời vẫn còn khá cao. Ánh nắng nghiêng nghiêng rơi trên tán bằng lăng, nhuộm những chùm hoa tím thành một màu mỏng như khói.
Và Khải vẫn đã ở đó trước cô.
Như mọi lần.
Như thể chuyện đợi cô đã trở thành một thói quen rất đỗi tự nhiên.
“Cậu đến sớm vậy?” cô hỏi.
“Cậu cũng vậy.”
“Vì hôm nay…” Cô dừng một chút, khóe môi khẽ cong. “Mình muốn cảm ơn cậu lần nữa.”
“Cậu cảm ơn rồi.”
“Nhưng chưa đủ.”
Khải nhìn cô. Ánh chiều rơi nghiêng qua mắt cậu, khiến tròng mắt tối đi, sâu hơn.
“Món quà mình thích lắm,” An Nhiên nói nhỏ. “Thật sự.”
Một thoáng rất nhẹ, vẻ căng nơi vai cậu dịu xuống.
“Ừ.”
“Cậu chọn lâu không?”
“Một lúc.”
“Có ai gợi ý à?”
“Không.”
“Vậy sao cậu biết mình thích sổ?”
Khải hơi nghiêng đầu.
“Vì mình thấy cậu hay viết.”
Câu trả lời y hệt tờ giấy trong cuốn sổ.
Nhưng khi nghe trực tiếp từ cậu, An Nhiên vẫn thấy tim mình run lên.
“Hóa ra cậu để ý mình thật.”
Cô buột miệng nói ra.
Ngay khi nói xong đã muốn rút lại.
Nhưng Khải không lảng tránh.
Cậu nhìn cô, rất thẳng, rất tĩnh.
“Ừ.”
Chỉ vậy thôi.
Không thêm một chữ.
Mà mọi thứ trong lòng cô bỗng như bị kéo căng ra.
Tiếng xe ngoài đường, gió qua hàng cây, ánh nắng rơi trên mặt đường — tất cả vẫn ở đó. Nhưng một câu “Ừ” rất khẽ của cậu lại khiến cả thế giới như lùi xa hơn một chút.
Cô không biết nên nhìn vào đâu nữa.
May mà đúng lúc ấy, một nhóm học sinh học thêm từ xa đi tới, kéo bầu không khí trở về với sự bình thường.
Hai người đạp xe đến nhà cô Liên như mọi hôm.
Nhưng suốt quãng đường, không hiểu sao, những khoảng lặng giữa họ không còn gượng hay bối rối nữa. Nó mang theo một thứ dịu dàng lặng lẽ, như thể mỗi người đều đang cất giữ trong lòng một điều vừa đủ để không cần nói nhiều vẫn hiểu.
Tiết học thêm hôm ấy trôi qua khá nhanh.
Có lẽ vì lòng An Nhiên bận ở nơi khác.
Hoặc vì cứ mỗi lần ngẩng lên khỏi trang vở, cô lại vô thức chạm phải ánh mắt Minh Khải ở bàn trên đúng lúc cậu cũng đang nhìn xuống.
Không lâu.
Chỉ một nhịp rất ngắn.
Nhưng đủ để cô phải cúi xuống ngay, má nóng lên.
Đến gần cuối giờ, cô Liên phát cho cả lớp một đề khó, bắt làm trong hai mươi phút.
Cả phòng lập tức im đi, chỉ còn tiếng bút chạy trên giấy và tiếng quạt trần quay rì rì trên cao. Đầu óc An Nhiên vốn khá tốt, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cứ đến bước cuối là lại mắc lỗi. Cô ngồi nhìn đề thêm một lúc, rồi vô thức cắn đầu bút.
Đúng khi ấy, một mảnh giấy nhỏ từ bàn trên rơi xuống mép bàn cô.
Cô liếc lên.
Minh Khải không quay lại, chỉ hơi nghiêng tay.
An Nhiên mở mảnh giấy ra dưới lòng bàn tay.
Trên đó, cậu viết rất ngắn:
Bước 3, đổi dấu.
Cô nhìn xuống bài làm của mình.
Đúng thật.
Chỉ sai có một dấu.
Một nụ cười rất khẽ chạm lên môi cô. Cô sửa lại, bài toán lập tức đi tiếp được.
Khi nộp bài xong, trong lòng cô bỗng có một niềm vui rất nhỏ mà rất ấm — cảm giác được một người âm thầm kéo mình qua chỗ vấp mà không ai khác biết.
Những niềm vui ở tuổi ấy đôi khi chỉ giản dị như vậy.
Tối đến, lúc tan học thêm, bầu trời không mưa như mấy hôm trước.
Ngược lại, nó rất trong.
Một mảnh trăng non treo lơ lửng ở phía trên dãy mái nhà, mỏng như nét bút phác. Gió đêm mát hơn. Con đường về nhà vì thế cũng dịu dàng hơn nhiều.
Hai người đạp xe song song.
Đèn đường lần lượt sáng qua từng đoạn.
“Cậu mở quà rồi à?” Khải hỏi.
“Rồi.”
“Và?”
“Rất thích.”
“Vậy là được.”
An Nhiên cười. “Sao cậu lúc nào cũng nói ngắn thế?”
“Dài hơn cũng vậy thôi.”
“Không giống nhau chứ.”
“Khác chỗ nào?”
Cô nghĩ một chút rồi đáp:
“Ví dụ… nếu mình nói ‘rất thích’, còn cậu chỉ nói ‘được’, nghe sẽ khác.”
Khải im lặng.
Một lúc sau mới hỏi:
“Cậu muốn mình nói gì?”
Tim An Nhiên đập nhẹ.
Câu hỏi ấy đơn giản, nhưng dưới bầu trời đầu hè lặng gió và ánh đèn đường vàng nhạt, nó bỗng mang một sắc thái khác.
Cô nhìn về phía trước, rồi nói rất khẽ:
“Ví dụ… cậu có thể nói cậu vui.”
Khải đạp chậm lại nửa nhịp.
“Ừ.”
“Lại ‘ừ’.”
“Mình vui.”
Ba chữ ấy, cuối cùng cũng được nói ra.
Giọng cậu thấp và trầm, nhưng rõ.
An Nhiên nghe xong, cảm giác như có một làn gió ấm lướt qua ngực mình.
Cô không nói gì nữa.
Chỉ cúi xuống cười khẽ.
Đêm đầu hè yên tĩnh như mặt hồ.
Con đường phía trước thẳng và dài. Tiếng xe lăn đều. Ánh trăng non mỏng như sợi chỉ bạc treo ở cuối trời.
Mọi thứ đều đẹp đến mức cô đã nghĩ tối nay sẽ chỉ trôi qua bình yên như vậy.
Nhưng hóa ra, tuổi mười bảy hiếm khi cho người ta giữ nguyên một cảm xúc quá lâu.
Khi còn cách ngã ba một đoạn, họ bắt gặp một nhóm học sinh cùng khối đứng tụm bên quán nước ven đường. Trong đó có cả Thu Hà lớp bên.
Thu Hà nhìn thấy Minh Khải trước, giơ tay gọi lớn:
“Bạn Khải!”
Khải dừng xe theo phép lịch sự.
An Nhiên cũng dừng lại, nhưng trong lòng vô thức siết khẽ.
Thu Hà bước ra, trên tay cầm một túi quà nhỏ bọc giấy hồng. Cô ấy cười rất tươi:
“May quá gặp cậu. Tớ nghe mấy bạn nói hôm nay sinh nhật lớp trưởng lớp cậu, mà chiều thấy cậu đi với bạn ấy nên mới nhớ ra.” Thu Hà quay sang An Nhiên, cười thân thiện. “Chúc mừng sinh nhật nhé.”
“Cảm ơn cậu,” An Nhiên đáp.
Thu Hà chìa túi quà trong tay ra.
“Tớ tiện ghé tiệm nên mua ít kẹo. Không biết cậu thích không.”
An Nhiên hơi bất ngờ, đưa tay nhận.
Cô vừa định nói cảm ơn lần nữa thì Thu Hà đã quay sang Minh Khải, cười đùa:
“Bạn Khải hôm nay chu đáo ghê. Chiều còn thấy hỏi cô bán văn phòng phẩm gần chợ xem loại sổ nào con gái thích nữa.”
Một giây.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng nó đủ để tất cả trong lòng An Nhiên khựng lại.
Khải đứng im.
Thu Hà có lẽ không nhận ra mình vừa nói gì quá mức. Cô ấy vẫn tự nhiên:
“Lúc đó tớ còn định gợi ý mấy mẫu dễ thương hơn mà cậu đi nhanh quá.”
Gió đêm thổi qua.
Mùi trà đá, mùi bánh tráng nướng từ quán ven đường lẫn vào nhau, lẽ ra phải khiến khung cảnh trở nên bình thường. Nhưng An Nhiên chỉ cảm thấy tiếng ve đêm ở đâu đó bỗng tắt hẳn, để lại một khoảng lặng bất ngờ lạnh đi.
Vậy ra…
Thu Hà biết về món quà.
Thậm chí còn nhìn thấy cậu đi mua.
Một mũi nhói rất nhỏ chạy dọc nơi ngực trái cô.
Không mạnh.
Nhưng đủ sắc.
Cô nhìn xuống túi quà trong tay mình, rồi nhìn sang cuốn cặp xe, tránh không nhìn Minh Khải.
Cái cảm giác ấm áp dịu dàng từ đầu ngày đến giờ bỗng như bị ai đó khẽ chạm vào một chỗ rất mong manh.
Không phải vì Thu Hà đã giúp cậu chọn quà.
Mà vì An Nhiên chợt nhận ra, có những phần trong sự để tâm của cậu mà người khác cũng nhìn thấy được, biết được. Và cô, hóa ra, không phải người duy nhất đứng gần điều ấy.
Một ý nghĩ rất trẻ con.
Rất vô lý.
Nhưng ở tuổi ấy, trái tim có mấy khi chịu nghe lý trí.
“Bọn tớ về trước nhé,” An Nhiên nói nhỏ, giọng vẫn giữ được bình thường đến mức chính cô cũng ngạc nhiên.
Rồi cô lên xe trước.
Không nhìn Minh Khải.
Cũng không nhìn lại.
Chỉ biết lúc bánh xe vừa lăn, trong lòng mình đã nặng đi một chút.
Cô không thấy phía sau, vẻ mặt Khải khẽ đổi.
Không thấy cậu quay lại với Thu Hà, giọng trầm xuống:
“Mình không hỏi cậu.”
Cũng không thấy Thu Hà sững ra, rồi lặng lẽ hiểu rằng mình vừa vô tình chạm vào điều gì không nên chạm.
An Nhiên chỉ đạp xe đi.
Đèn đường kéo dài thành từng vệt vàng nhòe dưới mắt.
Gió đêm vẫn mát.
Nhưng lòng cô lại như có một sợi dây bị kéo căng lên.
Một chút ghen ban sáng.
Một chút dịu dàng suốt cả ngày.
Một chút chênh vênh vừa mới chạm tới.
Tất cả dồn lại, làm sinh nhật tuổi mười bảy của cô bỗng có thêm một nốt trầm không ngờ.
Khi nghe tiếng xe Minh Khải bắt kịp phía sau, cô đã biết cậu đuổi theo.
Nhưng cô vẫn không quay đầu.
Chỉ đến lúc cậu gọi rất khẽ:
“An Nhiên.”
Cô mới siết tay lái chặt hơn.
Tiếng gọi ấy trong đêm đầu hè, dưới ánh đèn đường mỏng và mùi hoa phượng đang bắt đầu rơi đâu đó trong gió, bỗng mang theo một điều gì khác hẳn mọi lần.
Không còn chỉ là quan tâm nữa.
Mà giống như mở đầu cho một cuộc nói chuyện mà sau đó, có lẽ cả hai sẽ không thể quay lại hoàn toàn như trước được nữa.