Đang đọc

Chúng Ta Chưa Kịp Yêu Nhau

Chương 23: NHỮNG NGÀY ĐẸP NHẤT

TEXT
Nghe truyện

File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.

Đang phát
Chương 23: NHỮNG NGÀY ĐẸP NHẤT
Đã tạo xong MP3
Tải audio
Sau ngày họ nói ra tất cả — hoặc gần như tất cả — mọi thứ không trở nên ồn ào hơn.

Không có sự thay đổi nào rõ rệt đến mức người ngoài có thể nhìn thấy.

Nhưng với họ, thế giới đã khác.

Không phải vì có thêm điều gì.

Mà vì không còn thiếu điều gì nữa.

Buổi sáng, khi An Nhiên bước vào lớp, cô không còn phải tự hỏi mình có nên quay xuống hay không.

Cô biết.

Chỉ cần cậu có mặt, ánh mắt họ sẽ gặp nhau.

Và đúng như thế.

Minh Khải ngẩng lên.

Không cần gọi.

Không cần cười.

Chỉ là một cái nhìn.

Nhưng cái nhìn ấy… không còn giống trước.

Không còn dè dặt.

Không còn thử đoán.

Mà là một sự rõ ràng yên tĩnh.

Như thể cả hai đều biết, dù không nói ra, mình đang đứng ở đâu trong lòng người kia.

Họ bắt đầu ngồi gần nhau hơn.

Không phải đổi chỗ.

Không phải công khai.

Chỉ là trong giờ tự học, trong giờ ra chơi, trong những khoảng trống nhỏ giữa hai tiết — họ sẽ vô thức kéo ghế lại gần.

Chỉ một chút thôi.

Đủ để nói chuyện không cần nói lớn.

Đủ để cùng nhìn vào một trang vở.

Đủ để… nghe thấy nhịp thở của nhau trong những khoảnh khắc rất lặng.

“Đoạn này cậu làm sai rồi.”

“Ở đâu?”

“Đây.”

Khải nghiêng người.

Ngón tay cậu chạm vào mép giấy.

Không chạm vào tay cô.

Nhưng rất gần.

Quá gần.

An Nhiên không rút tay lại.

Cũng không di chuyển.

Chỉ là… giữ nguyên.

Và trong khoảng cách mỏng ấy, tim cô đập chậm lại một nhịp.

Không phải vì bình tĩnh.

Mà vì đang giữ.

Giữ để không làm điều gì khiến khoảnh khắc này vỡ ra.

Có những buổi trưa, họ ở lại lớp.

Không ai bảo ai.

Chỉ là ở lại.

Nắng xiên qua cửa sổ.

Rơi lên mặt bàn.

Gió nhẹ.

Tiếng quạt trần quay đều.

Cả lớp vắng.

Chỉ còn hai người.

Không cần nói nhiều.

Không cần làm gì đặc biệt.

Chỉ là cùng tồn tại trong một không gian.

Và đôi khi, chính điều đó lại là thứ khiến người ta nhớ lâu nhất.

“Cậu có thấy kỳ không?”

An Nhiên hỏi một lần.

“Kỳ gì?”

“Là mình không làm gì cả… mà vẫn thấy vui.”

Khải không trả lời ngay.

Cậu nhìn cô.

Rồi nói:

“Vì cậu không một mình.”

Câu nói ấy…

nhẹ.

Nhưng sâu.

Đủ để cô phải quay đi một chút, giả vờ nhìn ra cửa sổ, vì sợ nếu nhìn thêm một giây nữa… cô sẽ không giữ nổi biểu cảm của mình.

Chiều.

Ngã ba bằng lăng.

Những ngày này, họ đứng lâu hơn.

Không phải vì có nhiều chuyện để nói.

Mà vì… không muốn rời đi.

Có những hôm, cả hai cùng im lặng.

Rất lâu.

Chỉ nghe tiếng gió.

Tiếng xe.

Tiếng lá.

Nhưng không ai thấy khó chịu.

Không ai thấy cần phải lấp đầy.

Vì sự im lặng ấy… đã đủ đầy rồi.

“Cậu có thấy mình đang tham không?” An Nhiên hỏi.

“Tham gì?”

“Tham những ngày như thế này.”

Khải nhìn cô.

“Ừ.”

“Ừ là sao?”

“Là mình cũng vậy.”

Cô cười.

Nhưng nụ cười ấy… không hoàn toàn nhẹ.

Bởi cả hai đều biết:

những ngày đẹp nhất…

thường không kéo dài.

Một buổi chiều, trời đổ mưa.

Không lớn.

Chỉ là mưa đầu mùa.

Nhẹ.

Mỏng.

Rơi đều.

Họ đứng trú dưới mái hiên của một cửa tiệm đóng cửa gần ngã ba.

Mưa rơi trước mặt.

Từng hạt.

Rõ.

Không gian thu hẹp lại.

Chỉ còn hai người.

Và tiếng mưa.

“Cậu có sợ không?” Khải hỏi.

“Sợ gì?”

“Sau này.”

An Nhiên im.

Một lúc.

Rồi nói:

“Có.”

“…”

“Nhưng nếu không nghĩ đến… thì mình lại thấy không thật.”

Khải gật đầu.

“Ừ.”

“Còn cậu?”

“Cũng sợ.”

“Cậu sợ gì?”

Khải nhìn ra mưa.

“Là mình không giữ được.”

Câu nói ấy…

làm tim cô chùng xuống.

Không đau.

Nhưng nặng.

“Vậy thì đừng giữ.”

Cô nói.

Rất nhẹ.

Khải quay sang.

“Gì cơ?”

“Ý mình là…”

Cô nhìn cậu.

“…nếu phải cố giữ… thì nó sẽ không còn như lúc đầu nữa.”

Một khoảng lặng.

Mưa vẫn rơi.

Đều.

Không dừng.

“Nhưng mình không muốn mất.”

Khải nói.

Giọng thấp.

Rõ.

Cô nhìn cậu.

Rồi cười.

“Vậy thì mình cứ ở đây.”

“…”

“Đến khi nào không còn ở đây được nữa.”

Câu nói không phải lời hứa.

Nhưng lại giống một lời hứa nhất mà họ có thể nói lúc này.

Tối hôm đó.

An Nhiên viết:

Mình không biết đây có phải là những ngày đẹp nhất không.
Nhưng mình biết… mình sẽ nhớ.
Rất lâu.

Ngòi bút dừng.

Rồi viết tiếp:

Mình bắt đầu hiểu vì sao người ta sợ mất.
Không phải vì chưa có.
Mà là vì đã có rồi.

Ở phòng trọ, Khải viết:

Mình muốn thời gian chậm lại.
Chỉ một chút thôi.
Để những ngày này… không trôi nhanh như vậy.

Dừng.

Rồi viết:

Nhưng mình biết… nó sẽ trôi.
Và mình không làm gì được.

Những ngày ấy.

Họ gần nhau nhất.

Không phải bằng khoảng cách.

Mà bằng cảm xúc.

Nhưng cũng chính vì vậy…

mỗi khoảnh khắc trôi qua…

đều mang theo một nỗi sợ rất rõ:

rằng một ngày nào đó, tất cả sẽ chỉ còn lại trong ký ức.