Đang đọc

Chúng Ta Chưa Kịp Yêu Nhau

Chương 21: NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ HẸN TRƯỚC

TEXT
Nghe truyện

File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.

Đang phát
Chương 21: NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ HẸN TRƯỚC
Đã tạo xong MP3
Tải audio
Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn tiếp diễn.

Đều đặn.

Yên lặng.

Và đẹp theo một cách khiến người ta dễ lầm tưởng rằng nó sẽ kéo dài mãi.

Buổi sáng, ánh nắng vẫn trượt qua bệ cửa sổ, nằm lại trên mép bàn của An Nhiên như một thói quen. Minh Khải vẫn đến lớp, không phải ngày nào cũng đủ tiết, nhưng mỗi lần xuất hiện đều đủ để khoảng trống phía sau cô không còn trống nữa.

Họ không cần tìm nhau bằng ánh mắt nữa.

Chỉ cần biết người kia đang ở đó.

Là đủ.

Nhưng sự bình yên ấy, từ một lúc nào đó, bắt đầu có thêm những vết gợn.

Rất nhỏ.

Rất kín.

Nếu không đủ chú ý, có thể sẽ không nhận ra.

Nhưng một khi đã thấy rồi, lại không thể không nghĩ đến.

Một buổi chiều, sau giờ học thêm, họ đứng ở ngã ba như thường lệ.

Gió đầu hạ thổi qua tán bằng lăng, mang theo mùi nắng và mùi lá khô. Con đường vắng hơn, chỉ còn vài chiếc xe chạy chậm. Ánh chiều rơi xuống nghiêng, kéo dài bóng hai người thành hai vệt mảnh trên mặt đường.

An Nhiên đang nói dở một câu gì đó về bài kiểm tra ngày mai thì dừng lại.

Cô nhận ra Khải không nghe.

Không phải là không chú ý.

Mà là đang nghĩ một điều khác.

Ánh mắt cậu không đặt vào cô.

Cũng không nhìn vào đâu cụ thể.

Chỉ là… xa.

“Khải.”

“Ừ?”

Cậu giật nhẹ.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì.”

Câu trả lời quen thuộc.

Nhưng lần này, An Nhiên không bỏ qua.

“Cậu lúc nào cũng ‘không có gì’.”

Khải im.

Một lúc sau, cậu thở ra rất khẽ.

“Ở nhà mình… chắc phải chuyển lên thành phố.”

Câu nói đến bất ngờ.

Không chuẩn bị.

Không mở đầu.

Nhưng lại đủ để mọi thứ xung quanh như chững lại.

“Chuyển… lên đâu?” cô hỏi.

“Chưa chắc. Có thể là Sài Gòn.”

Gió thổi qua.

Lá bằng lăng rung nhẹ.

Một cánh hoa rơi xuống gần chân họ.

An Nhiên không nói gì ngay.

Chỉ nhìn cậu.

“Bao giờ?”

“Không biết.”

“Có thể là… sau hè.”

Một khoảng lặng kéo dài.

Không nặng.

Không ồn.

Nhưng rất rõ.

Giống như khi người ta đứng trước một cánh cửa mà biết, nếu mở ra, phía sau sẽ không còn là nơi mình vừa bước qua nữa.

“Vì… mẹ cậu à?”

“Ừ.”

Khải gật đầu.

“Ở đây không tiện khám.”

Câu nói đơn giản.

Nhưng mang theo một thực tế mà An Nhiên không thể chối bỏ.

Cô đã biết hoàn cảnh của cậu không dễ.

Đã hiểu phần nào áp lực.

Nhưng nghe cậu nói về việc chuyển đi… mọi thứ bỗng trở nên cụ thể hơn.

Không còn là “có thể xa nhau”.

Mà là “có thể sẽ không còn ở cùng một nơi nữa”.

“Vậy… chuyện học của cậu?”

“Chắc sẽ chuyển trường.”

“…”

“Hoặc nghỉ một thời gian.”

An Nhiên siết nhẹ tay.

“Cậu muốn vậy không?”

Khải nhìn xuống mặt đường.

Không trả lời ngay.

Một lúc sau, cậu nói:

“Không quan trọng.”

“Không quan trọng?”

“Ừ.”

“Với cậu, chuyện học không quan trọng à?”

“Không phải vậy.”

Cậu ngẩng lên.

Nhìn thẳng vào cô.

“Chỉ là… có những thứ phải ưu tiên.”

Câu nói ấy, lần đầu tiên, làm cô thấy rõ ranh giới giữa hai người.

Không phải khoảng cách.

Không phải hiểu lầm.

Mà là hoàn cảnh.

Một thứ không ai chọn.

Nhưng lại có thể quyết định rất nhiều điều.

Tối hôm đó, An Nhiên không mở cuốn sổ ngay.

Cô ngồi rất lâu bên bàn học.

Không viết.

Không đọc.

Chỉ nhìn vào khoảng trống trước mặt.

Trong đầu cô, câu nói “có thể chuyển đi” cứ lặp lại.

Không to.

Nhưng không biến mất.

Cô từng nghĩ, điều đáng sợ nhất là mất liên lạc.

Là không biết cậu ở đâu.

Là không có cách tìm.

Nhưng bây giờ, khi biết rõ khả năng cậu sẽ rời đi… cô lại thấy một nỗi sợ khác.

Rõ hơn.

Thật hơn.

Và đau hơn.

Nếu cậu đi.

Không phải là mất dấu.

Mà là mất nhau trong một cách rất bình thường.

Không cãi nhau.

Không hiểu lầm.

Không ai làm sai.

Chỉ là… cuộc đời kéo hai người đi về hai phía khác nhau.

Cô mở sổ.

Viết:

Hôm nay cậu nói có thể sẽ chuyển đi.
Không phải “có thể” kiểu mơ hồ nữa.
Mà là một điều có thật.

Ngòi bút dừng lại.

Cô nhìn dòng chữ một lúc.

Rồi viết tiếp:

Mình đã nghĩ nhiều về việc xa nhau.
Nhưng khi nó trở nên gần như vậy, mình lại không biết phải phản ứng thế nào.
Không khóc được.
Không giận được.
Chỉ thấy… trống.

Cô siết nhẹ bút.

Viết dòng cuối:

Có những điều, dù chưa xảy ra, đã đủ làm người ta đau.

Cô khép sổ.

Ngồi yên.

Một lúc rất lâu.

Ở phía bên kia, Minh Khải cũng ngồi trong phòng trọ.

Ánh đèn vàng hắt xuống bàn.

Mọi thứ quen thuộc.

Nhưng không còn nhẹ như trước.

Cậu biết mình đã nói ra điều không nên nói sớm.

Không phải vì sai.

Mà vì chưa có cách nào để làm nó bớt nặng đi.

Nhưng cậu cũng không muốn giấu.

Không muốn để cô tiếp tục ở trong một khoảng bình yên mà chính cậu biết có thể sẽ không kéo dài.

Cậu mở sổ.

Viết:

Mình đã nói với cậu ấy rồi.
Có thể mình sẽ đi.

Dừng.

Rồi viết tiếp:

Ánh mắt cậu ấy lúc đó… mình không quên được.
Không phải buồn.
Không phải giận.
Mà là một thứ gì đó… giống như đang mất dần.

Cậu ngừng bút.

Thở ra.

Viết dòng cuối:

Mình sợ điều đó.
Nhưng lại không biết phải làm gì để giữ lại.

Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn tiếp tục.

Nhưng không còn như trước.

Họ vẫn nói chuyện.

Vẫn đứng ở ngã ba.

Vẫn cùng ở lại lớp.

Vẫn ghi bài cho nhau.

Nhưng giữa những điều ấy, đã có thêm một lớp rất mỏng.

Lớp của thời gian.

Của khả năng phải rời đi.

Của những điều không thể hứa.

An Nhiên bắt đầu để ý.

Cậu hay nhìn xa hơn.

Hay im lâu hơn.

Hay dừng lại giữa câu nói.

Còn Khải, cũng nhận ra.

Cô ít cười hơn.

Ít hỏi hơn.

Nhưng mỗi lần nhìn cậu… lại lâu hơn trước.

Như thể đang cố ghi nhớ.

Một buổi chiều, khi đứng dưới tán bằng lăng, An Nhiên nói:

“Khải.”

“Ừ?”

“Nếu cậu đi thật…”

“…”

“Thì mình có còn gặp lại không?”

Gió thổi qua.

Không ai trả lời ngay.

Rồi Khải nói:

“Có thể.”

Không chắc chắn.

Không hứa.

Chỉ là một khả năng.

An Nhiên gật đầu.

“Ừ.”

Không hỏi thêm.

Không cần thêm.

Vì cả hai đều hiểu — từ lúc này, tình cảm giữa họ đã bước sang một giai đoạn khác.

Không còn chỉ là gần nhau.

Mà là… chuẩn bị cho một ngày xa nhau.

Và chính điều đó…

làm cho từng khoảnh khắc bên nhau trở nên quý hơn.

Nhưng cũng đau hơn.