Nghe truyện
File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.
Đã tạo xong MP3
Không phải kiểu nắng gắt khiến người ta phải nheo mắt, mà là thứ nắng mềm, trải lên mặt bàn, lên bậc cửa, lên những cánh phượng đã bắt đầu hơi khô mép như một lớp lụa mỏng. Trường học sáng hơn, rõ hơn, như thể ai đó vừa lau sạch lớp bụi mờ của những ngày trước.
Nhưng trong lòng An Nhiên, nắng không chạm tới được.
Cô vẫn đến lớp sớm.
Vẫn đặt cặp xuống, mở vở ra, rồi vô thức quay xuống phía sau.
Vẫn cái bàn ấy.
Vẫn trống.
Chỉ có một điều khác: hôm nay, cô không còn giật mình nữa.
Không còn hụt một nhịp rõ ràng như hai ngày trước.
Cảm giác ấy đã chuyển thành một thứ lặng hơn.
Như một vết nước đã thấm sâu vào gỗ, không còn loang ra, nhưng cũng không thể lau đi.
Cô đặt tay lên mép bàn phía sau.
Động tác rất tự nhiên.
Nhưng chính cô biết mình đang làm gì.
Cô chạm vào chỗ mà cậu từng đặt tay.
Chỗ mà một cuốn vở từng mở dở.
Chỗ mà một mẩu giấy từng được đẩy lên phía trước, rất khẽ.
Mặt gỗ mát.
Không có dấu vết gì.
Vậy mà trong đầu cô, mọi thứ lại hiện lên rõ ràng đến mức gần như có thể chạm được.
“Cậu giữ bài cho cậu ấy nhé.”
Giọng cô chủ nhiệm vang lên từ phía bục giảng.
An Nhiên giật mình quay lên.
“Dạ?”
“Cô nói em giữ bài các môn cho bạn Khải.”
“Dạ.”
Cô gật đầu.
Một việc rất nhỏ.
Nhưng khi nhận lấy nó, cô lại thấy tim mình siết lại một cách rất lạ.
Giữ bài.
Nghe như một trách nhiệm bình thường.
Nhưng với cô, nó giống như được trao cho một sợi dây mảnh nối giữa hai người trong những ngày bị tách ra.
Cô không thể gặp cậu.
Không thể nói chuyện.
Không thể biết cậu đang ở đâu.
Nhưng ít nhất, mỗi ngày cô vẫn có thể viết lại những gì diễn ra trong lớp, cất giữ chúng cho cậu.
Như một cách rất âm thầm để đứng cạnh cậu, dù khoảng cách giữa họ lúc này dài hơn bất kỳ con đường nào cô từng đi.
Tiết đầu, cô mở thêm một cuốn vở mới.
Không phải để học.
Mà để ghi.
Trang đầu tiên, cô viết rất chậm:
Cho Khải.
Chỉ hai chữ.
Nhưng ngay khi viết xong, cô đã phải dừng lại một lúc.
Không hiểu sao, hai chữ ấy lại làm cổ họng cô nghẹn lại.
Cô không biết khi nào cậu sẽ quay lại.
Không biết cậu có đọc được những dòng này không.
Không biết cậu sẽ thấy chúng như thế nào.
Nhưng cô vẫn viết.
Giống như người ta thắp một ngọn đèn nhỏ trong phòng tối — không chắc ai sẽ nhìn thấy, nhưng vẫn không muốn để nơi đó chìm hẳn vào bóng tối.
Tiết Toán, cô ghi lại đề bài.
Tiết Văn, cô chép thêm mấy câu cô Hảo nhấn mạnh.
Tiết Hóa, cô cẩn thận gạch dưới những chỗ dễ nhầm.
Mỗi dòng chữ đều đều.
Đều đặn.
Nhưng giữa những dòng chữ ấy, thỉnh thoảng lại có một khoảng trống rất nhỏ — nơi cô dừng bút lâu hơn bình thường, như thể đang nghe một giọng nói quen thuộc giải thích bên cạnh mình.
“Mình sẽ giảng lại cho cậu.”
Câu nói trong tờ giấy hôm trước bất chợt hiện lên.
Cô mím môi.
Rồi tiếp tục viết.
Giờ ra chơi, Lan nhìn cuốn vở mới của cô, nhíu mày.
“Cậu ghi chi tiết thế này làm gì?”
“Giữ cho cậu ấy.”
“Cậu ấy mà thấy chắc áp lực chết.”
An Nhiên cười rất nhẹ.
“Không đâu.”
“Không à?”
“Cậu ấy sẽ hiểu.”
Lan nhìn cô thêm một lúc.
Không trêu.
Không hỏi.
Chỉ thở ra một hơi rất khẽ.
Có những lúc, người ngoài không cần biết hết mọi chuyện vẫn có thể nhận ra một điều: người trước mặt mình đang đi vào một nơi rất sâu, rất thật, mà nếu không đủ cẩn thận, có thể sẽ đau rất lâu.
Buổi trưa, lớp học vắng dần.
Nắng xiên qua cửa sổ, nằm trên mặt bàn thành những vệt dài. Bụi phấn bay lơ lửng trong ánh sáng, giống như những hạt nhỏ không chịu rơi xuống.
An Nhiên ở lại thêm vài phút.
Không phải vì có việc.
Chỉ là cô không muốn rời khỏi lớp quá nhanh.
Ở đây, dù thiếu cậu, vẫn còn dấu vết của cậu.
Còn cái bàn.
Còn vị trí ấy.
Còn những buổi trưa đã từng có tiếng bút của hai người chạm nhau trên cùng một trang vở.
Cô mở cuốn vở “Cho Khải” ra.
Viết thêm một dòng nhỏ ở cuối trang:
Hôm nay trời có nắng.
Mình nghĩ nếu cậu ở đây, cậu sẽ nói bài Hóa không khó như mình tưởng.
Viết xong, cô khẽ cười.
Một nụ cười rất mỏng.
Nhưng không buồn.
Chỉ là có gì đó ấm và nhói cùng lúc.
Chiều xuống, nắng nhẹ dần.
Con đường từ trường về nhà vẫn như mọi hôm. Bóng cây nghiêng, tiếng xe thưa hơn, mùi nắng trộn với mùi đất và lá khô.
An Nhiên đi ngang qua ngã ba.
Cô không dừng lại.
Nhưng cũng không thể không nhìn.
Tán bằng lăng đứng yên.
Không có ai.
Nhưng hôm nay, cô không còn thấy nó trống rỗng như hôm trước nữa.
Có lẽ vì cô đã mang theo trong lòng mình một điều gì đó thay thế cho sự chờ đợi.
Không phải hy vọng mơ hồ.
Mà là một niềm tin rất nhỏ, rất chậm, đang lớn lên từng chút một.
Rằng cậu sẽ quay lại.
Và khi cậu quay lại, cô sẽ không còn đứng yên như trước nữa.
Ở quê, buổi chiều trôi qua chậm.
Khải ngồi bên hiên, nhìn ra khoảng sân đã bớt nắng. Mấy chiếc lá khô bị gió thổi dồn vào góc tường. Xa xa, có tiếng xe máy đi ngang con đường đất, rồi lại im.
Mẹ cậu ngủ trong buồng.
Thở đều hơn hôm qua.
Đó là điều duy nhất khiến cậu nhẹ đi một chút trong hai ngày qua.
Nhưng phần còn lại trong lòng cậu vẫn chưa tìm được chỗ yên.
Cậu mở cuốn sổ nhỏ.
Không viết ngay.
Chỉ lật lại những trang đã viết mấy hôm trước.
Những dòng chữ ngắn, rời rạc.
Nhưng mỗi dòng đều có một cái tên không được viết ra mà vẫn hiện lên rõ ràng.
An Nhiên.
Cậu nhắm mắt một lúc.
Rồi viết:
Không biết hôm nay cậu có chờ mình nữa không.
Hay đã thôi đứng dưới cây bằng lăng rồi.
Ngòi bút dừng lại.
Cậu thở ra.
Viết tiếp:
Mình muốn quay lại sớm.
Không phải vì bài vở.
Mà vì có những thứ nếu để lâu hơn một chút nữa, mình sợ sẽ không còn giữ được như lúc đầu.
Câu chữ dừng ở đó.
Nhưng chính lúc ấy, trong lòng cậu có một quyết định rất rõ.
Cậu sẽ quay lại sớm nhất có thể.
Dù chỉ là một ngày.
Dù phải đi về trong vội vàng.
Dù chưa giải quyết xong hết mọi chuyện ở nhà.
Cậu không muốn để khoảng cách này kéo dài thêm nữa.
Không phải vì không chịu nổi.
Mà vì cậu biết, có những điều nếu để quá lâu, sẽ không còn nguyên vẹn khi quay lại.
Tối hôm đó, An Nhiên mở cuốn sổ xanh.
Bên cạnh là cuốn vở “Cho Khải”.
Hai cuốn đặt cạnh nhau, một cũ một mới.
Một giữ những ký ức đã qua.
Một giữ những ngày đang chờ.
Cô viết:
Hôm nay mình bắt đầu giữ bài cho cậu.
Nghe giống một việc nhỏ, nhưng mình lại thấy nó quan trọng lạ.
Giống như dù cậu không ở đây, mình vẫn có thể làm gì đó cho cậu.
Ngòi bút trượt chậm trên giấy.
Ngoài cửa sổ, trăng lên cao hơn.
Ánh sáng bạc rơi xuống bệ cửa, chạm vào mép bàn, rồi dừng lại ở đó.
Cô viết tiếp:
Mình không biết cậu đang ở đâu.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên mình không thấy hoảng nữa.
Chỉ là… nhớ cậu theo một cách yên hơn.
Giống như biết một người đang ở rất xa, nhưng vẫn sẽ quay lại.
Cô dừng lại.
Ngón tay chạm vào mép trang giấy.
Rồi viết dòng cuối:
Nếu ngày cậu quay lại, mình vẫn đứng ở đây — thì có lẽ lần này mình sẽ bước về phía cậu trước.
Cô khép sổ.
Không biết rằng, ở một nơi khác, Minh Khải cũng vừa quyết định quay lại.
Không phải ngay lập tức.
Nhưng rất sớm.
Sớm hơn những gì cả hai từng nghĩ.
Và lần gặp lại ấy — sẽ không còn là một buổi chiều bình yên dưới tán bằng lăng nữa.
Mà sẽ là khoảnh khắc mà cả hai đều phải đối diện với một điều rõ ràng hơn:
rằng những ngày xa nhau này đã thay đổi họ nhiều đến mức nào.