Đang đọc

Chúng Ta Chưa Kịp Yêu Nhau

Chương 10: KHOẢNG CÁCH MỎNG NHƯ MƯA BỤI

TEXT
Nghe truyện

File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.

Đang phát
Chương 10: KHOẢNG CÁCH MỎNG NHƯ MƯA BỤI
Đã tạo xong MP3
Tải audio
Sau buổi chiều ở tiệm sách, mọi thứ giữa An Nhiên và Minh Khải dường như đã đi quá gần đến một nơi mà cả hai đều chưa biết phải gọi tên thế nào.

Không ai nhắc lại chuyện ở giữa hai kệ sách.

Không ai nhắc đến khoảnh khắc cậu giữ lấy cổ tay cô ở gần ngã ba.

Cũng không ai nhắc đến câu nói rất nhỏ, gần như chìm vào gió chiều:

“Vậy thì… cậu cứ đứng cạnh đi.”

Những điều ấy không biến mất.

Ngược lại, chúng ở lại quá rõ.

Ở trong những ánh mắt vô thức chạm nhau rồi cùng quay đi.

Ở trong nhịp im lặng kéo dài thêm nửa giây sau mỗi câu nói.

Ở trong cách cả hai cùng cảm thấy trái tim mình không còn đủ bình tĩnh để giả vờ như trước nữa.

Và có lẽ chính vì đi quá gần, nên những ngày sau đó, giữa họ bắt đầu xuất hiện một khoảng cách rất mỏng.

Mỏng như mưa bụi.

Nhìn qua tưởng không có.

Nhưng đứng đủ lâu dưới nó, người ta sẽ thấy vai áo mình ẩm đi lúc nào không hay.

Sáng thứ hai đầu tuần, trời không nắng gắt.

Mây mỏng phủ trên cao làm bầu trời có màu trắng bạc dịu mắt. Gió đầu ngày lùa qua hàng phượng trước lớp, khiến những cánh hoa đỏ đã bắt đầu héo từ cuối tuần rơi rải rác trên hành lang.

An Nhiên đến lớp đúng giờ.

Không sớm, cũng không muộn.

Cô đặt cặp xuống bàn, mở sách, rồi vô thức nhìn xuống chỗ ngồi phía sau như vẫn làm mỗi sáng.

Minh Khải đã đến.

Cậu ngồi đó, đầu hơi cúi, một tay giữ mép sách, tay kia cầm bút. Trên bàn là cuốn tham khảo mới mua hôm trước, góc bìa vẫn còn rất mới. Ánh sáng từ cửa sổ đổ nghiêng lên vai cậu thành một dải mỏng, làm hàng mi hạ xuống càng rõ.

Khải ngẩng lên đúng lúc cô nhìn xuống.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Một nhịp ngắn thôi.

Nhưng khác hẳn mọi lần.

Không còn sự lặng lẽ dịu dàng của những ngày trước, khi chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người mềm xuống. Hôm nay, trong cái nhìn ấy có thêm một điều gì dè dặt. Không lạnh. Cũng không xa. Chỉ là… như thể cả hai đều nhận ra mình đang đứng quá gần mép nước, nên ai cũng vô thức lùi lại nửa bước để thử giữ thăng bằng.

“Chào cậu,” An Nhiên nói trước.

“Ừ. Chào cậu.”

Khải đáp.

Giọng cậu vẫn trầm và bình ổn như thường.

Nhưng An Nhiên vẫn nghe ra một sự khác biệt rất nhỏ — cậu không gọi tên cô như mọi khi. Chỉ là một câu chào bình thường. Đủ lễ phép. Đủ gần. Nhưng lại thiếu mất một điều mà những hôm trước cô đã bắt đầu quen.

Một sợi gì đó rất mảnh trong lòng cô khẽ chùng xuống.

Không đau.

Chỉ như ai đó lấy đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt nước vừa lặng.

Lan đến sau, vừa ngồi xuống đã nhìn từ cô sang Khải, rồi từ Khải sang cô. Ánh mắt cô bạn nhanh nhẹn như thường, dường như chỉ mất vài giây là nhận ra bầu không khí hôm nay không giống mấy ngày trước.

“Chuyện gì đây?” Lan thì thầm lúc mở sách ra. “Hai người cãi nhau à?”

“Không có.”

“Thật?”

“Ừ.”

Lan chống cằm nhìn cô. “Thế sao mặt cậu như kiểu vừa bị trời thu giấu nắng?”

An Nhiên bật cười khẽ.

Câu ví von của Lan nghe buồn cười, nhưng không hiểu sao lại chạm đúng cảm giác trong cô lúc này. Không phải giận. Cũng không phải buồn rõ ràng. Chỉ là một chút hụt hẫng mơ hồ, giống như sáng ra mở cửa sổ, thấy trời vẫn sáng nhưng thứ nắng mình mong đã không chiếu tới đúng chỗ cũ nữa.

“Cậu đọc truyện nhiều quá rồi đấy,” cô đáp.

Lan nheo mắt, rõ ràng không tin.

Nhưng đúng lúc ấy cô giáo bộ môn bước vào, nên mọi câu hỏi còn dang dở cũng phải tạm lùi xuống sau tiếng ghế kéo và tiếng sách mở ra đồng loạt.

Buổi sáng trôi qua trong nhịp học bình thường.

Toán, Hóa, rồi đến Văn.

Bảng đen đầy đặc công thức và những dòng chữ trắng. Quạt trần quay hơi chậm vì điện yếu. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi ngang sân trường, thi thoảng làm rèm cửa khẽ lay và đưa vào lớp mùi nắng nhạt lẫn với mùi lá nóng.

An Nhiên vẫn ghi bài đầy đủ.

Vẫn trả lời khi giáo viên gọi.

Vẫn nhắc mấy bạn cuối lớp giữ trật tự như một lớp trưởng gương mẫu.

Mọi thứ ở cô đều bình thường đến mức nếu ai nhìn từ bên ngoài, hẳn sẽ chẳng thấy có gì thay đổi.

Chỉ có cô biết, sáng nay mình đã mấy lần vô thức muốn quay xuống hỏi Khải một câu gì đó, rồi lại thôi.

Muốn hỏi cậu có ngủ đủ không.

Muốn hỏi bài Lý hôm qua làm tới đâu rồi.

Muốn hỏi có phải cậu cũng đang thấy hôm nay khác không.

Nhưng mỗi lần ý nghĩ vừa dấy lên, cô lại nhớ đến buổi chiều ở tiệm sách, đến cái nhìn của cậu sau khi cô nói “cậu cứ đứng cạnh đi”, rồi tự nhiên không dám quay xuống nữa.

Cảm xúc đi nhanh quá khiến người ta sợ.

Không phải sợ bản thân không đủ thật.

Mà sợ chính vì quá thật, nên chỉ cần chạm vào là mọi thứ sẽ vỡ khỏi hình dáng an toàn mà nó đang có.

Đến tiết Văn, cô Hảo phát phiếu thảo luận nhóm như mọi lần. Lớp chia nhóm theo dãy bàn, tiếng ghế kéo xô vào nhau làm không khí bớt nặng nề hơn.

An Nhiên được xếp cùng nhóm với Lan, một bạn nam bàn trên, và Minh Khải.

Bàn ghép sát lại.

Khoảng cách vì thế mà gần hơn.

Cô ngửi thấy rất rõ mùi giấy của tập phiếu mới photocopy, mùi mực xanh còn mới trên đầu bút, và cả mùi xà phòng rất nhạt từ tay áo Minh Khải khi cậu kéo ghế lại. Mọi thứ quá gần, quá quen, quá giống với những ngày trước — vậy mà lại không giống.

Lan là người phá tan im lặng đầu tiên.

“Đoạn này nói về điều gì rõ nhất?” cô bạn hỏi, tay gõ nhẹ vào phiếu.

Bạn nam kia đáp trước: “Mình nghĩ là về sự do dự.”

“Mình thấy là về nỗi sợ mất đi,” Lan nói.

An Nhiên nhìn xuống đoạn trích in trên giấy.

Vài câu chữ bình thường thôi, nói về những cảm xúc không nói thành lời, về cái ngập ngừng của con người khi đứng trước thứ mình thật sự muốn giữ lại. Không biết vì sao, đọc đến đâu, cô lại thấy trong lòng mình như có một sợi chỉ bị kéo căng đến đó.

“Cậu thấy sao?” Lan quay sang hỏi cô.

An Nhiên định trả lời thì Khải đã lên tiếng trước.

“Là cả hai.”

Cả nhóm quay sang nhìn cậu.

Khải cúi mắt xuống phiếu học tập, giọng trầm, đều:

“Người ta do dự vì sợ mất. Và càng sợ mất, lại càng không dám bước tới.”

Không gian trên bàn học bỗng lặng đi rất ngắn.

Câu ấy rõ ràng đang nói về đoạn văn.

Nhưng bằng cách nào đó, An Nhiên lại thấy nó chạm quá gần vào khoảng mỏng giữa cô và cậu lúc này.

Cô ngẩng lên.

Khải vẫn nhìn vào tờ giấy, gương mặt không lộ cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng ngón tay cậu đang giữ mép phiếu lại siết rất nhẹ. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi. Nếu không để ý sẽ không thấy. Nhưng An Nhiên thấy.

Và tự nhiên, trong lòng cô bỗng dịu đi một chút.

Có lẽ không phải chỉ mình cô cảm nhận được sự thay đổi.

Có lẽ cậu cũng vậy.

Và có lẽ, khoảng lùi lại này không phải vì cậu bớt quan tâm.

Mà vì cậu cũng đang sợ — giống như cô.

“An Nhiên?” Lan gọi.

“Hửm?”

“Ý cậu đâu?”

Cô cúi xuống phiếu, giọng chậm và nhẹ hơn mọi khi:

“Mình nghĩ… có những lúc người ta lùi lại không phải vì không muốn nữa. Mà vì muốn quá nên sợ.”

Lan khựng tay.

Bạn nam kia hình như không để tâm nhiều, vẫn hí hoáy ghi ý chính.

Chỉ có Minh Khải ngẩng lên.

Lần này ánh mắt cậu dừng lại nơi cô lâu hơn một nhịp.

Không đủ dài để người khác chú ý.

Nhưng đủ để cô nghe rõ tim mình lệch đi.

Ra chơi, Lan kéo An Nhiên ra hành lang.

Gió ngoài sân mạnh hơn trong lớp, thổi mấy lọn tóc con của cô bay sát vào má. Dưới sân, học sinh đi lại lốm đốm giữa những khoảng nắng mờ. Có vài cánh phượng rơi xuống gần bậc tam cấp, đỏ đến nao lòng.

“Rốt cuộc là sao?” Lan chống tay lên lan can, nghiêng đầu nhìn cô. “Không cãi nhau. Không giận nhau. Nhưng rõ ràng có gì đó.”

An Nhiên im lặng vài giây.

Có lẽ vì Lan là người ở gần cô nhất, cũng là người nhìn thấy gần hết những thay đổi nhỏ giữa cô và Khải trong suốt thời gian qua, nên trước câu hỏi ấy, cô thấy mình không muốn chối.

“Chắc là…” Cô nhìn xuống sân trường, giọng nhỏ như chỉ nói với gió. “Bọn mình hơi sợ.”

“Sợ gì?”

“Không biết.”

Lan nhíu mày. “Cậu đừng nói kiểu văn chương với tớ.”

An Nhiên bật cười.

“Mình nói thật. Chỉ là… mấy hôm nay mọi thứ đi nhanh hơn mình tưởng.”

Lan im lặng.

Rồi cô bạn nhìn cô, ánh mắt dịu đi.

“Cậu thích cậu ấy thật rồi à?”

Lần này, An Nhiên không đáp ngay.

Trước mặt cô là sân trường đầu hè, hàng phượng đỏ, nắng trắng, tiếng học sinh ồn ào xa gần. Mọi thứ vốn rất rực rỡ. Vậy mà trong ngực cô, câu hỏi của Lan lại rơi xuống rất khẽ, rất sâu.

Cô nhớ đến buổi chiều ở tiệm sách. Nhớ bàn tay cậu giữ cổ tay mình ở ngã ba. Nhớ giọng cậu dưới đèn đường: “Mình không muốn cậu hiểu lầm.” Nhớ món quà sinh nhật và tờ giấy nhỏ viết rằng cậu mong tuổi mười bảy của cô có nhiều điều khiến cô cười.

Rồi cô nhớ cả sáng nay — chỉ vì cậu không gọi tên mình như mọi khi, lòng cô đã hơi chùng xuống.

Nếu như vậy vẫn chưa phải là thích, thì cô không biết nên gọi nó là gì nữa.

“Ừ,” cô đáp rất khẽ.

Lan nhìn cô một lúc lâu.

Rồi đột nhiên thở ra.

“Xong rồi.”

“Xong gì?”

“Cậu tiêu rồi.”

An Nhiên phì cười. “Cậu nói nghe ghê thế.”

“Ghê thật mà.” Lan nhún vai. “Bởi vì người như cậu, một khi thích ai rồi sẽ thích rất sâu.”

Gió thổi mạnh hơn, làm tà áo cô lay nhẹ.

An Nhiên nhìn xuống hai tay mình đặt trên lan can sắt, bỗng thấy điều Lan nói không phải không đúng.

Cô chưa từng là người dễ rung động.

Nhưng nếu đã rung động, thì dường như nó không đi qua cô bằng một cơn mưa rào ngắn. Nó giống nước ngấm vào đất. Chậm. Yên. Và đến lúc nhận ra, đã thấm rất sâu rồi.

“Còn cậu ấy?” Lan hỏi sau một lúc.

An Nhiên lặng đi.

Câu hỏi này khó hơn hẳn.

Bởi điều giữa cô và Khải đến giờ vẫn chưa phải một lời thừa nhận trọn vẹn. Chỉ là những mảnh nhỏ ghép dần: một cái nhìn, một lời giải thích, một món quà, một bàn tay giữ lại, một lời hẹn ở ngã ba. Từng điều ấy đủ để trái tim cô tin, nhưng lý trí vẫn còn e dè.

“Có lẽ…” cô nói chậm. “Cậu ấy cũng vậy.”

Lan quay sang nhìn vào lớp, nơi bàn cuối cạnh cửa sổ vẫn còn bóng Minh Khải đang ngồi một mình.

“Thế thì sao phải sợ?”

An Nhiên cũng nhìn theo.

Khải ngồi hơi nghiêng, một tay chống trán, tay kia vẫn để trên cuốn sách mở dang. Ánh sáng xiên từ cửa sổ rơi lên hàng mi cậu, làm cái nghiêng đầu ấy thoáng nhìn thật yên. Nhưng cô biết, đằng sau sự yên ấy luôn có nhiều điều hơn người khác tưởng.

“Vì…” Cô dừng lại. “Có những người càng thật lòng lại càng không dám vội.”

Lan không nói gì.

Một lúc sau, cô chỉ vỗ nhẹ vai cô.

“Vậy thì đừng vội. Nhưng đừng im lặng quá lâu.”

Buổi chiều hôm ấy, trời bất ngờ chuyển âm.

Mây kéo từ phía núi về thành từng tầng xám nhạt. Không có mưa, nhưng không khí lặng và nặng hơn mọi ngày. Tiết học thêm vì thế cũng dài hơn trong cảm giác của An Nhiên.

Từ sáng đến chiều, Minh Khải vẫn bình thường.

Vẫn chờ cô ở ngã ba.

Vẫn đi bên ngoài, gần lòng đường hơn.

Vẫn hỏi cô có làm xong bài Vật lý chưa khi cả hai dắt xe vào hẻm nhà cô Liên.

Mọi thứ đều đúng như cũ.

Nhưng chính cái “đúng như cũ” ấy lại khiến cô thấy thiếu.

Bởi trước đây, giữa những điều bình thường ấy vẫn luôn có thêm một lớp gì đó rất riêng. Một câu nói khẽ. Một ánh mắt quá lâu. Một mẩu giấy được chuyền xuống từ phía sau.

Hôm nay, cậu không làm gì cả.

Không phải vì vô tâm.

Mà giống như cậu đang cẩn thận giữ lại mọi thứ trong giới hạn.

Giống như sợ chỉ cần thêm một bước thôi, cảm xúc giữa họ sẽ hiện rõ ra trước ánh sáng ban ngày, rồi không còn nơi nào để giấu.

Tan học thêm, Khải vẫn đưa cô về đến ngã ba.

Trời đã tối hẳn, nhưng không khí không mát như những hôm trước. Mây thấp làm ánh trăng mờ đi. Đèn đường sáng lên thành những quầng vàng mỏng.

“Mai kiểm tra Hóa,” Khải nói, dừng xe bên lề.

“Ừ. Mình học xong rồi.”

“Nếu tối cậu rảnh…” Cậu ngừng lại một nhịp. “Mình có thể ghi mấy ý chính rồi mai đưa cậu.”

An Nhiên ngước lên nhìn cậu.

Giọng cậu rất bình thường.

Như thể đây chỉ là một lời giúp đỡ giữa bạn học với nhau.

Nhưng không hiểu sao, ở khoảnh khắc ấy, cô lại thấy buồn.

Không phải vì lời đề nghị đó không tốt.

Mà vì nó quá giống cách người ta đối xử an toàn với nhau khi sợ đi xa hơn mức cần.

“Không cần đâu,” cô đáp nhẹ. “Mình tự ôn được.”

Vừa nói xong, cô đã thấy ánh mắt cậu khẽ đổi.

Rất ít thôi.

Nhưng cô vẫn nhận ra.

Khoảng im lặng sau đó không dài, nhưng đủ để cả hai cùng hiểu: mình vừa chạm phải một chỗ rất mỏng.

“Ừ,” Khải nói.

Chỉ một chữ.

Cũng đúng lúc ấy, An Nhiên nhận ra mình đã vô thức làm điều mà mình ghét nhất — dựng lên một khoảng cách chỉ vì sợ bị bỏ lại ở phía gần hơn.

Cô định nói thêm gì đó để kéo câu chuyện lại.

Nhưng lời chưa ra, Khải đã lên tiếng trước.

“Về đi. Muộn rồi.”

An Nhiên nhìn cậu, thấy gương mặt cậu dưới ánh đèn đường bỗng trở nên xa hơn so với khoảng cách thật giữa hai người.

“Ừ.”

Cô đạp xe đi.

Lần này không quay lại.

Không phải vì giận.

Mà vì sợ nếu mình quay lại, lòng sẽ mềm ngay và lại không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa.

Con đường về nhà tối hơn thường lệ.

Gió không mát.

Mây thấp.

Mọi thứ trong buổi tối đầu hè bỗng trở nên ngột ngạt lạ lùng.

Đêm ấy, An Nhiên không mở sách ngay.

Cô ngồi bên bàn học, đèn sáng, vở Hóa mở ra trước mặt, nhưng mắt lại dừng ở một chỗ rất lâu. Bên ngoài cửa sổ, trời không mưa mà cây lá vẫn xao xác vì gió lớn trên cao. Thỉnh thoảng có ánh chớp mờ rất xa xé ngang bầu trời sau lớp mây đục.

Mẹ cô đi ngang qua cửa, nhìn vào rồi hỏi:

“Sao chưa học bài?”

“Con học đây.”

“Đừng thức khuya quá.”

“Dạ.”

Cô đáp, nhưng đến khi mẹ đi rồi vẫn ngồi yên.

Trong lòng cô cứ quanh quẩn mãi hình ảnh dưới đèn đường lúc tối — Khải nói sẽ ghi mấy ý Hóa cho cô, còn cô lại từ chối nhanh hơn mức cần thiết.

Không phải vì không muốn nhận.

Mà vì sợ nếu cứ quen với việc được cậu âm thầm chăm sóc như thế, đến một ngày nào đó khi nó không còn nữa, cô sẽ không biết phải đứng lại ở đâu.

Ý nghĩ ấy khiến cô vừa thấy mình trẻ con, vừa thấy chua chát.

Rõ ràng chưa có gì xảy ra.

Vậy mà lòng đã bắt đầu sợ mất.

Cô mở cuốn sổ xanh ra.

Trang giấy trắng im lặng dưới ánh đèn.

Một lúc rất lâu sau, cô mới viết:

Hôm nay cậu ấy vẫn đứng cạnh mình.
Nhưng mình lại thấy xa hơn hôm trước.
Có lẽ vì cả hai đều đang biết rõ điều gì đó, nên ai cũng tự lùi lại một chút.
Nhưng lùi lại cũng đau.
Không lùi lại hình như còn sợ hơn.

Cô dừng bút, nhìn dòng chữ ấy.

Rồi viết tiếp:

Mình không muốn mối quan hệ này lớn quá nhanh, cũng không muốn nó dừng lại.
Cảm giác ấy giống như đứng dưới một cơn mưa bụi.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy có gì đâu.
Chỉ có người ở trong đó mới biết mình đã ướt từ lúc nào.

Viết xong, cô khép sổ lại, áp hai tay lên bìa.

Ngoài trời, gió nổi mạnh hơn. Cành cây trước cửa sổ va nhẹ vào tường.

Cô biết, từ ngày mai trở đi, chỉ cần một người nhích tới hay lùi ra thêm nửa bước nữa, khoảng cách này sẽ thay đổi.

Nhưng nó sẽ thay đổi theo hướng nào, ngay cả cô cũng không biết.

Ở phía sau chợ, căn phòng trọ của Minh Khải vẫn sáng đèn.

Cậu ngồi trước bàn học, tờ giấy nháp trải ra, trên đó đã ghi xong mấy ý chính môn Hóa bằng nét chữ thẳng và gọn như thường lệ. Đó là những gì cậu định mai sẽ đưa cho An Nhiên.

Nhưng rồi cậu nhớ đến câu “Không cần đâu, mình tự ôn được” dưới đèn đường tối nay.

Câu nói không nặng.

Cũng không lạnh.

Nhưng vẫn đủ khiến cậu hiểu rằng có những điều không phải lúc nào mình cũng có thể bước vào giúp mà không chạm phải ranh giới của người kia.

Khải nhìn tờ giấy rất lâu.

Cuối cùng, cậu gấp nó lại, bỏ vào ngăn bàn chứ không đặt vào cặp như dự định.

Bên ngoài, gió lùa qua mái tôn nghe dài và thấp. Ánh đèn trong phòng vàng nhạt, hắt lên những trang sách còn mở.

Cậu ngả người ra sau ghế, nhắm mắt trong một lúc.

Rồi mở ra, cầm bút viết vào mép vở:

Muốn đến gần, nhưng lại sợ chính mình làm cậu ấy khó thở.

Ngòi bút dừng lại.

Một lúc sau, cậu viết thêm:

Nếu thật lòng mà phải lùi lại để giữ cho mọi thứ không vỡ, thì hóa ra trưởng thành cũng chẳng dễ hơn mình tưởng.

Cậu gấp vở lại.

Căn phòng nhỏ chìm vào tiếng gió và mùi giấy mới từ chồng sách mua hôm trước.

Trước khi tắt đèn, Khải mở ngăn bàn một lần nữa.

Tờ giấy ghi ý chính Hóa vẫn nằm gọn bên trong.

Cậu nhìn nó.

Rồi rất chậm, đóng ngăn bàn lại.

Không phải vì không muốn đưa.

Mà vì cậu không chắc ngày mai, giữa khoảng cách mỏng như mưa bụi đang phủ lên cả hai, thứ nên trao đi là một tờ giấy, hay là một câu hỏi khác — thật hơn, gần hơn, và cũng khó nói hơn nhiều.

Ở lớp học ngày mai, mọi thứ có lẽ vẫn sẽ diễn ra bình thường.

Nhưng An Nhiên không biết rằng, trong ngăn bàn của Khải đang có một tờ giấy chưa được đưa.

Cũng giống như trong lòng cả hai đang có những câu chưa nói.

Những điều nhỏ thôi.

Nhưng đôi khi, chính những điều nhỏ không được nói ra ấy lại là thứ bắt đầu kéo người ta ra xa nhau.

Và vào sáng mai, chỉ một chi tiết rất khẽ thôi — một chỗ ngồi, một mẩu giấy, hay một ánh mắt không kịp giữ lại — cũng có thể làm khoảng mỏng giữa họ trở nên rõ hơn bao giờ hết.